" Nàng sao vậy? Sao lại khóc?" Thấy Ngải Giai đỏ mắt, hắn cuống quýt
lấy mảnh khăn màu trắng trong ngực ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
Nhìn đến đây, Tô Mạt tựa như hiểu gì đó, cô quay người đi ra cửa.
Vừa ra ngoài, Tô Mạt đã thấy một cô gái mỉm cười nhìn mình, nụ cười
kia rất quen.
" Không phải chúng ta đã từng gặp nhau chứ?" Tô Mạt lập tức hỏi
thẳng.
" Không phải ban ngày đã gặp sao? Nhanh như vậy đã quên mất rồi à?"
Cô gái che mặt cười," Cô còn hỏi tôi sao che được yêu khí trên người nữa
đấy."
" Hóa ra là cô à? Thảo nào tôi thấy quen quá." Cô gái này chính là hoa
yêu lúc sáng giả dạng thành Ngải Giai đây mà.
" Tôi là Vân Lam." Khẽ nhún chào Tô Mạt," không biết có hứng thú
uống trà với tôi không?"
" Đi thôi."
Trong đình nghỉ mất đã chuẩn bị sẵn trái cây và bánh ngọt, mùi trà tỏa
ra thơm ngát khiến tinh thần Tô Mạt phấn chấn lên hẳn," Trà gì mà thơm
thế?"
" Là tôi đặc chế đấy, cô nếm thử xem." Đưa tay rót trà cho Tô Mạt một
chén, Vân Lam mỉm cười nhìn cô.
Tô Mạt nhẹ nhấp một ngụm, miệng đầy hương thơm, nhưng quả thật
không rõ đây là trà gì.
" Ngon thật đấy, mùi thơm quanh quẩn trong miệng, đây là loại trà gì
thế?"