khỏi mắt mình được." Nói đến hai hoa yêu kia, Tô Mạt cười rạng rỡ, như
thể chuyện này là chuyện của chính bản thân mình vậy.
Nhìn Tô Mạt, Đào Tử thấy kì lạ vô cùng, cô luôn cảm giác đây không
phải bộ dạng thường ngày của Tô Mạt. Dù thấy bạn thân vui cô cũng vui,
nhưng Mạt Mạt đã thân thiết với hai hoa yêu kia vượt khỏi giới hạn nhất
định, đó không phải là tính cách của Tô Mạt...
Đào Tử thầm suy đoán, nhưng không tìm ra được điều gì nên không nói
ra. Ý nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu, có thể do cô mang thai nên mới nhạy
cảm như vậy.
Lúc ăn tối, Đào Tử lén lứt nói phát hiện của bản thân cho Hàn Ngạo và
Ly Thương trong bếp nghe, báo họ chú ý thay đổi của Tô Mạt, xem thử có
đúng không hay là do cô cả nghĩ. Vì vậy lúc ăn cơm, Đào Tử cố ý nhắc đến
chuyện hoa yêu. Quả nhiên vừa nhắc đến thì Tô Mạt bình thường luôn lạnh
nhạt lại nhất thời kích động, khua tay múa chân kể chuyện hoa yêu, thậm
chí còn kể lại chuyện đã nói với Đào Tử lúc ban ngày cho Lý Thương và
Hàn Ngạo nghe. Sự cuồng nhiệt trong mắt khiến Đào Tử kinh hãi.
Tuy ngoài mặt họ không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng đều lo lắng, xem ra
Tô Mạt thật sự có vấn đề rồi.
Ăn cơm xong, Tô Mạt liền ngáp dài rời khỏi bàn, không nói tiếng nào
với những người còn lại. Nhìn bóng lưng cô ấy đi rồi, mọi người chẳng
buồn thu dọn bàn ăn, ngay lập tức bắt đầu bàn bạc.
" Hai anh thấy Mạt Mạt rất lạ không? Sáng nay em còn tưởng rằng mình
đa nghi nữa đấy."
Bởi vì không quen thân với Tô Mạt, Ly Thương im lặng chỉ gật đầu xác
nhận phát hiện cho Đào Tử. Nhưng anh không nói rõ được Tô Mạt kì lạ ở
chỗ nào. Dù sao nếu không phải sống chung với Đào Tử, chắc hẳn anh và