Tô Mạt sẽ mãi mãi chẳng bảo giờ qua lại gì vớ nhau. Thấy Ly Thương gật
đầu, Đào Tử biết không phải cô cả nghĩ, đúng thật là Tô Mạt có vấn đề rồi.
Hắn im lặng thật lâu, đến khi Đào Tử giục hỏi mớ ngẩng đầu nhìn lên
tầng, sau đó cau mày nói," Giống như đã biến thành người khác ấy, nếu
không phải chúng tôi từ nhỏ lên lên cùng nhau, tôi cũng sẽ không có rằng
đây thật sự là cô ấy."
"Nhưng nguyên nhận gì khiến Mạt Mạt biến thành như vậy? hai người
đó rõ ràng là hoa yêu, hoa yêu có phép mê hoặc người à?"Đào Tử suy nghĩ
khá lâu vẫn không rõ chuyện này là sao. Theo cô ấy, ngoại trừ hồ ly ra, hoa
yêu làm sao có bản lĩnh này được?
" Cây anh túc, nếu như là cây anh túc thì sao?" Suy nghĩ cẩn thận thật
lâu, Hàn Ngạo bỗng ngẩng đầu nói ra suy đoán của mình.
"Cây anh túc?có khả năng này, nhưng chúng ta không thể biết được
chân thân của hoa yêu kia. " Đào Tử cau mày.
" Không biết lúc này Mạt Mạt ngủ chưa nhỉ?" Chẳng hiểu tại sao trong
lòng Đào Tử không nghĩ đến dị thường của Tô Mạt mà là cô ấy có ngủ hay
chưa. Nói xong Đào Tử ngẩng phắt đầu lên, "Hàn Ngạo, mau đi xem thử
Mạt Mạt, có còn ở trong phòng không?"
Câu nói này đã đánh thức Hàn Ngạo, anh vội vàng chạy lên tầng. May
là Tô Mạt không có thói quen khoá cửa nên anh có thể dễ dàng mở cửa ra.
Giường trống trơn, không biết Tô Mạt đã biến mất tự lúc nào.
"Xem ra Mạt Mạt cũng giống với Ngải Gia rồi. Ban ngày cô ấy sẽ trở về
thế giới của mình, đến tối thì sẽ biến mất. Nhưng Ngải Gia vẫn còn ý thức,
còn hiện tại Mạt Mạt là bị mê hoặc." Đào Tử đi theo phía sau nhìn căn
phòng trống rỗng, kinh hoàng cất lời, "Phải nghĩ ra cách, nếu không Mạt
Mạt sẽ càng bị mê hoặc nặng hơn, đến lúc đó nếu cô ấy không muốn trở về