"Phu nhân đã ra ngoài du ngoạn với chủ nhân rồi, có điều đến tối sẽ trở
về vì phu nhân còn muốn trở lại thế giới loài người. Thế nên hiện tại cô
chưa gặp được phu nhân đâu. Có gì cần cô nương cứ nói tôi cũng được."
Vân Lam tươi cười ngồi đối diện Tô Mạt, lại rót cho cô một ly trà, " Không
biết cô nương đói chưa, Vân Lam đi chuẩn bị thức ăn cho cô nhé. "
Nhìn Vân Lam rời đi, trong lòng Tô Mạt cảm thấy kì lạ khôn tả. Tại sao
cô cảm thấy cứ như mình bị mất trí nhớ vậy? Cảm giác trống trải khiến Tô
Mạt cầm ly trà lên uống một hơi cạn sạch.
" Cô thật sự phải làm vậy sao? " Người lên tiếng là Vân Thanh, cô ta
kéo Vân Lam vào phòng bếp, mục tiêu hỏi thăm là Tô Mạt vẫn còn ngu
ngơ không biết gì.
"Không lâu đâu, chỉ cần vài ngày thôi là thành công rồi. " Vân Lam nở
nụ cười nham hiểm, gương mặt xinh đẹp có chút dữ tợn.
" Cô chắc chắn thế à? Cô ta có huyết mạnh thần thú, coi xác định lần
này có thể giữ cô ta lại thế giới chúng ta không? Mà làm vậy có ích gì chứ?
" Vân Thanh không hiểu được hành động của Vân Lam.
" Tôi chỉ muốn lấy được cô ta thôi. Tốt nhất cô đừng ngăn cản tôi, chủ
nhân không có ở đây, chỉ cần cô không nói thì họ sẽ không biết”Vân Lam
trừng mắt cảnh cáo Vân Thanh.
“Vân Lam, cô điên thật rồi, tôi không hiểu cô cần một con người ở lại
thế giới này để làm gì? Huyết mạch thần thú thì sao chứ? Cô ta có thể giúp
gì cho cô? Cô chỉ là hoa yêu thôi.” Tiến lên vài bước, Vân Thanh cầm lấy
tay Vân Lam, cố gắngkhiến cô ta tỉnh ngộ, “Ở Hoàng Tuyền tôi cũng từng
muốn lấy mạng cô ta, nhưng nghĩ cặn kẽ người ta chẳng làm gì hại chúng
ta cả, tại sao chúng ta lại làm hại người ta? Vân Lam, bỏ đi thôi! Làm hại
hay giữ cô ta lại chẳng có gì tốt cho cô đâu. Chưa tính đến quan hệ giữa cô