ta và Chuyển Luân Vương, người thân của cô ta cũng sẽ nhất định không từ
bỏ việc tìm kiếm rồi.”
“Tôi chỉ... chỉ ham mê hơi thở trên người cô ta thôi.” Nước mắt Vân
Lam rơi xuống nhỏ vào tay Vân Thanh. Đây là lần đầu tiên Vân Thanh thấy
nước mắt yêu tinh, nghe nói yêu tinh đều không có nước mắt, “Trên người
cô ta có hơi thở của người kia, người đã khiến tôi không còn yêu khí.”
Nghe đến đây, dường như Vân Thnh hiểu được vì sao Vân Lam cố chấp
rồi. Vốn cho rằng Vân Lam muốn mê hoặc Tô mạt là vì huyết mạch
Phượng Hoàng trên người cô ấy. Nhưng đến bây giờ Vân Thanh mới biết
được hóa ra là vì hơi thở của người mà Vân Lam gặp phải vào thời điểm
hóa thân.
Khi đó Vân Lam vừa mới có thể hóa thân thành người, Tuy nhiên trước
đây yêu tinh hóa hình đều có một thông lệ, đó chính là tìm một con người,
hỏi họ mình có giống người hay không. Vân Lam cũng vậy, cô đứng bên
cạnh chiếc cầu nhỏ, nhìn người đi thường qua lại có chút sợ hãi. Lỡ như
gặp phải người ác mồm ác miệng thì cô phải làm sao đây? Cứ thế Vân Lam
lưỡng lự rồi bỏ đi.
Đến một ngày, Vân Lam lại bồn chồn đứng bên cầu, người qua đường
dường như đã quen với cô thiếu nữ này. Vì vậy không ai để ý đến cô, chỉ
tiếp tục qua cầu. Chán nản ngồi bệt xuống đất, lần đầu tiên Vân Lam cảm
thấy làm một yêu tinh như cô quả thật bất tài. Bỗng nhiên có một bóng
dáng to lớn đứng trước mặt cô, che đi ánh nắng ban trưa.
Ngẩng đầu lên theo bản năng, một giọng nam dễ nghe vang lên, “Cô
nương cần giúp đỡ gì không?”
Vân Lam đứng lên, ngốc nghếch nhìn chàng trai trước mặt. Chàng mặc
bộ áo trắng, mái tóc cột cao trên đỉnh đầu, chỉ có vài sợi tóc xõa lòa xòa