được Vân Lam không. Không ngờ nghe được cuộc tranh chấp của hai
người họ, định tránh đi lại nghe thấy nhắc đến tên mình.
“Nếu tôi không cam tâm tình nguyện cô ta không giữ tôi lại được đâu.
Cho dù là mê hoặc cũng chỉ là nhất thời, cô có chắc mình vượt qua năng
lực mê hoặc của hồ tiên vạn năm không?” Tô Mạt đi ra, cất tiếng ngắt
ngang cuộc đối thoại của hai người, “Tôi không cố ý nghe lén, chẳng qua
thấy đã lâu cô không xuất hiện nên mới đi tìm, không ngờ lại nghe được sự
thật này.”
Thấy Vân Lam kinh hoàng, Tô Mạt dịu giọng, dù sao cô rất có thiện
cảm với hoa yêu này.
“Cô…” Vân Lam nhìn Tô Mạt trước mặt, định cất lời nhưng không biết
bắt đầu từ đâu, đành cúi đầu vân vê góc áo.
“Tôi không trách cô, thật đấy, cho nên cô không cần lo. Tôi cũng sẽ
không nói cho Ngải Giai biết, chỉ cần đến giờ tôi sẽ rời khỏi đây. Sau này
cô có thể đến nhà tôi chơi, hoặc là hẹn với tôi để tôi đến thăm cô. Nhưng
đừng mê hoặc tôi, như vậy chỉ được nhất thời thôi.”
“Cô không trách tôi ư?” Vân Lam ngẩng phắt đầu lên, đăm dăm nhìn
vào mắt Tô Mạt, sợ thấy ánh mắt ấy ghét bỏ mình.
Tô Mạt im lặng, chỉ cười lắc đầu, sau đó đi lên vài bước đứng bên cạnh
Vân lam.
“Rột rột…” Tô Mạt xoa bụng mình, sau đó ngẩng đầu nhìn cô ta, ngại
ngùng cười.
“Xin lỗi, tôi nấu cơm ngay, yên tâm, tôi sẽ không bỏ gì vào đó đâu. Cô
chờ tôi nhé.” Vân Lam nói xong liền quay người nhanh chóng vào bếp,
bước chân nhẹ nhàng hơn khi nãy rất nhiều.