“Cảm ơn Tô cô nương.” Vân Thanh nhìn Vân Lam rời đi, quay người
cảm ơn Tô Mạt tự đáy lòng.
“Không sao, có lẽ kiếp trước tôi và các cô có duyên. Nếu không tôi
cũng không gặp cô trên đường Hoàng Tuyền, càng không gặp được Vân
lam ở nhà tôi.” Tô Mạt cười lắc đầu, “Gọi tôi là Tô Mạt được rồi, đừng kêu
cô nương gì đó nghe khó chịu lắm.”
Vân Thanh cười gật đầu, sau đó ra hiệu mời, “Vân Lam rất có tài nấu
nướng, qua bên đình chờ đi, phong cảnh bên kia cũng đẹp hơn bên này
nhiều. Ăn cơm xong tôi đưa cô về thế giới của mình, chắc bạn cô cũng sốt
ruột lắm.”
Tô Mạt nhẹ nhõm khôn tả, dường như đây là lần đầu tiên cô cảm thấy
thư thái như vậy kể từ khi Tô Mặc Bạch biến mất. Tô Mặc Bạch, rốt cuộc
anh ở đâu?