lại có hơi thở giống với hơi thở của người kia, nên cô ấy muốn giữ mình lại
bên cạnh.” Tô Mạt cười giải thích tiền căn hậu quả câu chuyện.
“Cậu không sao là tốt rồi, hôm qua bọn mình đều cảm thấy cậu có chút
lạ, đến tối thì lại biến mất. Bọn mình định đi tìm Ngải Giai, may mà cậu đã
trở lại.”
“Đừng đi phiền Ngải Giai, người ta hiện tại đang rất hạnh phúc. Có điều
nhắc đến Ngải Giai mình lại nhớ một chuyện quan trọng hơn. Chuyện này
phải mau sớm giải quyết thôi, không thể kéo dài nữa.” Tô Mạt bỗng thôi
cười, nghiêm túc nhìn Đào Tử. Thay đổi đột ngột của cô khiến ba người
còn lại khó hiểu.
“Chuyện quan trọng gì?” Đào Tử thấp thỏm.
“Cậu thật là hồ đồ, cậu và Ly Thương còn định kéo dài bao lâu nữa?
Qua một khoảng thời gian bụng cậu sẽ lộ ra, lẽ nào khi đó mới tổ chức đám
cưới sao? Nhà đã có, áo cưới cũng chọn xong, ngày chụp hình đã hẹn, vậy
sao không mau chóng chọn ngày kết hôn đi?” Tô Mạt nhìn chằm chằm Ly
Thương, ánh mắt trêu đùa.
“Mạt Mạt.” Nghe thấy Tô Mạt nhắc đám cưới của mình, Đào Tử ngại
ngùng quay mặt đi, nhưng tay lại véo mạnh cô.
“Ôi, đừng thẹn thùng mà, véo đau quá. Mình nói sự thật thôi, cậu và Ly
Thương chọn ngày cưới đi, mau chóng giải quyết chuyện hai người, mình
cũng an tâm hơn nhiều. Vì mình đã làm chậm trễ chuyện của hai cậu quá
nhiều, mấy tháng nữa thôi bụng đã lớn rồi, cậu sẽ cực hơn đấy. Tuy mình
luyến tiếc chuyện cậu lấy chồng nhưng nhìn thấy cậu hạnh phúc mình vui
vẻ hơn ai hết, Quyết định như vậy đi.”
“Được.” Một chữ này đã khiến tất cả mọi người bận rộn suốt cả tháng.