Một tháng sau, nhạc đám cưới vang lên, Đào Tử mạc chiếc váy trắng
thấp thỏm đi theo Tô Mạt vào lễ đường. Bất chợt vành mắt cô đỏ hoe, bởi
vì một người đàn ông đã thay thế vị trí của Tô Mạt, nắm tay cô khoác vào
tay mình.
“Ba.”
Đào Tử kinh ngạc nhìn cha mình, sau đó nhìn khắp lễ đường. Cách đó
không xa mẹ cô đang mỉm cười nhìn cô. Ở bàn nhà gái có người thân của
cô, những người mà cô cho rằng cả đời này cũng không thể gặp lại. Còn ở
chỗ nhà trai, ông nội Ly Thương và rất nhiều người cô chưa từng gặp cũng
tươi cười nhìn cô.
“Mọi người… mọi người…” Ngoại trừ ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột
ngột của người thân, Đào Tử vui sướng nhiều hơn.
“Một tháng nay gần như chỉ có chúng ta bận rộn, còn Ly Thương thì
biến mất, thực ra là anh ấy đến tìm ba mẹ cậu, hi vọng họ có thể đến tham
dự đám cưới. Không ngờ chẳng những mời được họ, còn mời luôn cả
những trưởng bối của anh ấy nữa. Mình nghĩ điều cậu mong ước nhất là
tình yêu của cậu được người nhà chúc phúc, bây giờ viên mãn rồi chứ?” Tô
Mạt cười giải thích, “Được rồi, cô gái ngốc, đừng khóc nữa, hôm nay là
ngày vui của cậu, bây giờ tiếp tục hôn lễ, mời cha cô dâu đưa cô ấy bước
lên thảm đỏ đi ạ!”
Nhạc đám cưới dần dần cất cao, Đào Tử nắm tay cha đi đến bên cạnh
Ly Thương, cha cô giao tay cô cho anh. Tất cả đều tiến hành thuận lợi, đối
với những người tham dự, đây là một ngày vui vẻ nhất.
Đám cưới xong, bởi vì đã lên kế hoạch, Đào Tử liền đi theo Ly Thương
rời thành phố A ra nước ngoài an thai. Trước khi đi, Đào Tử trao bó hoa
cưới lại cho Tô Mạt, hi vọng người tiếp theo sẽ là Tô Mạt.