Khi này phòng không bật đèn, Tô Mạt hoàn toàn không thấy được thay
đổi của Hàn Ngạo. Đến tận khi anh đè người lên, cô đẩy anh ra theo bản
năng, lúc này mới phát hiện anh không mặc áo.
“Anh không mặc áo à?” Lúc Tô Mạt nói ra câu này mới ý thức được
mình ngốc vô cùng. Hơn nửa đêm rồi, đi ngủ mà mặc áo gì chứ.
“Hàn Ngạo, có gì thì nói rõ ràng, anh ngồi dậy trước được không?” Tô
Mạt cất giọng cầu khẩn, dù cô biết cô không cho phép thì anh sẽ không
dám làm gì cô, nhưng vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng. Tô Mạt cũng biết
gần đây cô đã lơ là anh, sáng sớm rời khỏi nhà, về thì lại tự giam mình
trong phòng. Cả tháng nay cô không nói với anh lấy một câu, khó trách anh
nổi giận.
Hàn Ngạo im lặng vẫn nhìn Tô Mạt từ trên cao, vẻ mặt hầm hầm của
anh khiến cô phải nuốt nước bọt. Xem ra cô đã thật sự chọc anh giận rồi.
Trong ấn tượng của cô, xưa nay Hàn Ngạo chưa từng sầm mặt với cô như
thế này bao giờ, dù anh không cười nhưng gương mặt luôn tươi tắn, bây giờ
vẻ dịu dàng thường ngày đã biến mất sạch.
“Ngạo… có gì thì từ từ nói được không? Anh ngồi dậy trước đi, anh
như thế em rất căng thẳng…” Tô Mạt bất an nhìn thân thể Hàn Ngạo hướng
về phía mình, khẽ cắn môi, sau đó quay đầu đi không nhìn anh nữa.
Thật lâu không nghe thấy anh trả lời, lúc Tô Mạt định đẩy Hàn Ngạo
dậy thì một bàn tay khẽ vuốt mặt cô. Tô Mạt sửng sốt, quay đầu lại theo
bản năng, lại thấy được khuôn mặt càng ngày càng gần.
“Ô…” Tô Mạt sửng sốt, định giãy giụa nhưng thấy được đôi mắt mệt
mỏi của anh chăm chú nhìn cô, vẻ khẩn cầu trong ánh mắt thoáng chốc
khiến cô ngẩn ngơ.
Thấy cô không kháng cự, Hàn Ngạo hôn phớt lên môi cô, bày tỏ nỗi nhớ
nhung một tháng nay của mình. Tô Mạt bất giác đưa tay định ôm lấy anh,