lúc này cô mới biết cô nhớ anh đến mức nào. Nhưng khi cô thật sự chạm
vào người anh, lại kinh ngạc phát hiện người anh nóng khác thường.
“Ngạo, sao người anh nóng như vậy?” Tô Mạt vội vàng nghiêng đầu
qua một bên, đặt tay lên trán anh dò thử. Đột nhiên cô thấy mắt anh nhắm
lại, sau đó liền ngã sang bên cạnh.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng của Hàn Ngạo, Tô Mạt
thầm tự trách. Nếu không phải vì cô lảng tránh anh, anh cũng không đến
nông nỗi này, có lẽ cả tháng nay anh đã lo lắng rất nhiều. Nhớ lại khuya
hôm qua khi cô tìm thuốc, nhìn thấy mấy vỉ thuốc trong hộp, lòng vô cùng
đau đớn, nhiều thuốc như vậy, rốt cuộc anh đã bệnh bao lâu rồi?
“Em xin lỗi.” Cô nắm tay anh, áy náy vô cùng.
“Sao lại xin lỗi?” Giọng nam yếu ớt vang lên, cô vội vàng ngẩng đầu.
Hàn Ngạo đang nhìn cô chăm chú, trên mặt vẫn là nu cười quen thuộc.
“Nếu không phải em cố ý lảng tránh anh, anh cũng không cần lo lắng
như vậy. Em thật vô ý, ngay cả anh bệnh cũng không biết.” Giữ tay anh
trong lòng bàn tay mình, Tô Mạt tự trách, “Có phải em đã ích kỉ quá
không?”
“Không sao, em vui là được rồi. Dù em quyết định thế nào, anh đều
chấp nhận hết, nhưng đừng trốn tránh anh vậy nữa.” Anh nắm lại tay cô,
nghiêm túc nhìn cô.
“Em chỉ muốn nhanh chóng tìm được Tô Mặc Bạch, em cảm thấy nhất
định anh ấy chưa chết, có lẽ chỉ đang núp bên cạnh chúng ta, nhưng chúng
ta không biết mà thôi. Em hứa với anh, sẽ không trốn tránh anh như bây giờ
nữa.”
Nghe thấy chính miệng Tô Mạt hứa hẹn, Hàn Ngạo nhẹ nhõm rất nhiều,
vẻ mặt cũng dịu đi.