Sau khi Đào Tử đi rất lâu, Tô Mạt cảm thấy trong lòng có chút mất mát,
bạn thân đột nhiên lấy chồng, nói thế nào thì cô cũng thấy hơi lạc long vì
sau này không thể giữ Đào Tử ở bên cạnh được nữa rồi.
Rối rắm vài ngày, Tô Mạt lại dốc hết sức lực vào việc của cửa tiệm và
tìm kiếm tung tích Tô Mạc Bạch. Thấy Tô Mạt bận rộn, thật ra lòng Hàn
Ngạo không dễ chịu lắm. Anh biết cô đang né tránh anh, nhưng làm thế nào
được đây? Không tìm được Tô Mặc Bạch, sợ rằng Tô Mạt sẽ không an tâm
ở bên anh. Cơ mà phải đi đâu tìm anh ta kia chứ?
Cứ thế hai người chơi trò trốn tìm một tháng, buổi sáng Hàn Ngạo chưa
thức dậy Tô Mạt đã rời khỏi nhà, đến tối khuya mới lặng lẽ trở về. Đến một
hôm, Hàn Ngạo cuối cùng nhịn không được nữa, quyết định nói chuyện rõ
ràng với Tô Mạt.
Đêm đã khuya, Tô Mạt rón rén mở cửa, sau đó đi lên tầng. Khi tay cô
vừa chạm vào tay nắm cửa phòng mình, cửa phòng Hàn Ngạo kế bên bỗng
mở ra. Một cánh tay vươn ra, thừa dịp Tô Mạt chưa kịp phản ứng đã kéo cô
vào trong.
Bị ép vào tường, Tô Mạt chưa hết kinhhoàngnhìn Hàn Ngạo, “Anh…
Sao anh còn chưa ngủ nữa? Muộn lắm rồi, đi ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé!”
Nói xong Tô Mạt quay người định bỏ đi.
“Em cũng biết đã muộn lắm rồi sao?”
Tiếng nói lạnh lùng khiến Tô Mạt bất giác run run, Tô Mạt chưa kịp
chạm tay vào cửa thì đã thấy trời đất quay cuồng, cô bị anh ôm lấy, sau đó
nhẹ nhàng đặt lên giường.
“Anh… Anh định làm gì?” Hốt hoảng nhìn cơ thể đè lên mình, thoắt cái
mặt Tô Mạt ửng đỏ.