trên trán. Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn một chàng trai, cũng là lần
đầu tiên thấy hóa ra con người cũng đẹp vô cùng.
“Tôi…” Vân Lam do dự chốc lát, cuối cùng hạ quyết tâm, cô nhắm mắt
lại, khẩn trương hỏi chàng, “Tôi trông giống người không?”
“Ha ha…” Tiếng cười sang sảng vang lên, “Cô nương rất đáng yêu, làm
sao không giống người chứ? Nhìn kỹ thì cô giống tiên hơn. Không còn sớm
nữa, cô nương mau về nhà đi thôi.”
Nói xong chàng quay người rời đi, chỉ còn lại Vân Lam đứng ngơ ngác.
Khi Vân Lam hoàn hồn lại thì chàng đã khuất dạng từ lâu rồi.
Từ đó về sau, Vân Lam tìm kiếm tung tích chàng khắp nơi. Nhưng
chàng trai kia như đã bốc hơi khỏi nhân gian, Vân Lam không tìm được
chàng. Có điều vì lời nói của chàng, người Vân Lam hoàn toàn không phát
hiện ra yêu khi, điều này càng muốn tìm được chàng hơn. Đến tận khi cô
gặp được Tô Mạt, mới cảm nhận được hơi thở kia lần nữa.
“Vân Lam, cô nghĩ kỹ xem. Tô Mạt là nữ, dù cô giữ được cô ta ở lại thì
muốn làm gì chứ? Hai người vốn không thể nào có kết quả, cô đã hóa hình
nghìn năm rồi, lẽ nào còn định nghịch ý trời biến thành đàn ông sao?
Không thể được đâu,nếu đã thầy cô ta hạnh phúc ở nhân gian, lẽ nào cô
không cảm thấy vui?” Vân Thanh và Vân Lam đã quen biết nhau nghìn
năm, đương nhiên cô biết được khúc mắc của Vân Lam, nhưng Vân Lam
không thể giữ người kia lại được, đặc biệt Tô Mạt còn là huyết mạch thần
thú.
Tô Mạt núp trong bóng tối rốt cuộc đã biết được tại sao cô lại mơ mơ
màng màng đến đây, hóa ra tất cả đều là Vân Lam dở trò.
Thật ra thì Tô Mạt cũng không cố ý nghe lén. vì lâu quá không thấy Vân
Lam xuất hiện nên cô mới đứng dậy định đi dạo, thuận tiện xem thử có tìm