“Thật ra mình cũng không ngờ nhanh như vậy đã giải quyết xong
chuyện của Tô Mặc Bạch. Xưa nay mình đều lẫn lộn tình cảm giữa hai
người họ, cho nên mới phức tạp hóa mọi chuyện.” Tô Mạt có chút cảm
khái, “Khi nào bọn cậu về, không phải nói sinh con xong mới về sao?”
“Cậu đã sắp kết hôn rồi làm sao mình lại không về chứ. Mấy ngày nữa
mình sẽ thu dọn hành lí về nước, tiện giúp cậu một tay.”
“Đừng thế, cậu về là mình vui rồi. Bây giờ cậu không chỉ có một mình,
phải cẩn thận, đang mang thai phải hạn chế động tay động chân đấy.”
“Được rồi, được rồi, cậu yên tâm đi. Bọn mình trở về cũng không quấy
rầy thế giới hai người các cậu đâu. Cho nên hai cậu cố gắng lên, ha ha.”
“Làm mẹ rồi mà chẳng ra sao, về thì gọi cho mình, mình đi đón hai
cậu.” Tô Mạt cười rồi cúp điện thoại, nhìn vào bếp. Nơi đó có một người
đàn ông đang bận rộn nấu ăn cho cô.
Dường như biết được cô đang nhìn anh, Hàn Ngạo quay đầu lại cười dịu
dàng với cô rồi bận rộn tiếp chuyện của mình. Chung sống với người mình
yêu, được người ấy chăm sóc, có người chờ đợi mình ở nhà, tối thì ôm
nhau ngủ, sáng cùng nhau thức giấc chính là hạnh phúc của đời người.
“Sao lại ngây ra thế?” Hàn Ngạo ôm lấy Tô Mạt từ phía sau, hôn phớt
lên má cô, “Đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì, nhìn anh bận rộn trong bếp, em cảm thấy rất hạnh phúc.”
Cô quay người lại nhìn vào mắt anh, ngập tràn dịu dàng.
“Ngày mai em ở nhà chờ anh, anh đi ra ngoài làm một vài việc, ngày
mai em muốn ăn gì?”
“Anh sớm trở về, ăn gì cũng được cả.” Cô nhận lấy bát cơm từ tay anh,
“Đào Tử nói cũng sẽ sớm trở lại.”