mặt cô, ánh mắt vô cùng lưu luyến, “Về đi, sau này hạnh phúc ở bên cạnh
cậu ta, đừng cố ý tìm tôi nữa. Tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em.”
Anh kéo tay Tô Mạt, thận trọng đeo chiếc nhẫn mang dấu hiệu hồ ly vào
ngón út của cô, “Đây chính là vật để kiếp sau tôi tìm được em, cũng là
chứng cứ tôi vẫn ở bên cạnh em.”
Tô Mặc Bạch nói xong không đợi cô đáp lời đã nhẹ nhàng đẩy cô rời xa
mình.
“Tô Mặc Bạch.” Tô Mạt sợ hãi kêu lên, bật dậy khỏi giường. Chỉ là mơ.
Cô giơ tay lên định lau mồ hôi trên trán nhưng kinh ngạc phát hiện trên
ngón út của mình có đeo một chiếc nhẫn hồ ly tinh xảo, hóa ra Tô Mặc
Bạch đã thật sự đến đây.
“Sao vậy?” Cửa phòng được mở ra, căn phòng sáng lên trong nháy mắt.
Tô Mạt ngỡ ngàng nhìn Hàn Ngạo, đưa chiếc nhẫn cho anh xem.
“Tô Mặc Bạch đã đến, anh ấy không chết.”
Hàn Ngạo bước đến xem kĩ chiếc nhẫn hồ ly trong tay cô.
“Em có dự định gì không?” Hàn Ngạo có chút kinh ngạc, thấy được
chiếc nhẫn trên tay cô, trong lòng anh khá lo âu. Anh nhìn Tô Mạt chằm
chằm, sợ cô sẽ nói ra lời cự tuyệt anh.
Tô Mạt im lặng nhìn Hàn Ngạo đang căng thẳng, đột nhiên đưa tay ôm
lấy anh.
“Ngạo, chúng ta ở bên nhau đi.” Tô Mạt thở phào, tựa vào ngực anh,
lẳng lặng nghe tim anh đập.
“Em nói gì?” Dường như không dám tin lời mình nghe thấy, Hàn Ngạo
nhìn đỉnh đầu Tô Mạt, hỏi lại, “Em nói chúng ta ở bên nhau đi ư?”