“Ngày mai mình sẽ trở về, cậu bình tĩnh lại nào, nhất định sẽ không sao
đâu.” cảm giác được nỗi sợ hãi của Tô Mạt, Đào Tử an ủi.
“Đèn tắt rồi... tút… tút…”Điện thoại bỗng nhiên cúp máy khiến Đào Tử
có dự cảm chẳng lành.
“Sao vậy?” ltg bị đánh thức, anh ngồi dậy ôm Đào Tử hỏi.
“Hàn Ngạo đã xảy ra chuyện, hiện tại Mạt Mạt rất hoảng sợ, ngày mai
chúng ta về nước.” Sau khi sững sờ Đào Tử hoàn hồn lại, nhìn Ly Thương,
trong lòng dâng lên niềm thương cảm khó hiểu.
“Thương, hứa với em, vì em cũng như vì con, anh nhất định p bảo về tốt
bản thân, đừng để mình bị thương.”
“Được.” Ly Thương ôm chặt Đào Tử, kiên định nói.
Bệnh viện thành phố A, Trung Quốc.
Tô Mạt ngơ ngác nhìn mảnh vải trắng trước mặt, cô cảm thấy như đang
nằm mơ. Ngày hôm qua còn hạnh phúc, sao đột nhiên hôm nay lại thành ra
thế này? Mảnh vải trắng này đang đắp lên người cô yêu ư? Tô Mạt không
dám tin.
“Thật xin lỗi, chúng tôi phải đưa thi thể đi, cô xem…” Y tá bên cạnh
nhắc nhở Tô Mạt, Hàn Ngạo đã chết, đến lúc phải đưa đến phòng chứa thi
thể, đợi xe nhà tang lễ đến.
“Cô có thể giúp tôi vén tấm vải trắng này lên không?” Tô Mạt ngẩng
đầu nhìn y tá trước mặt, cầu khẩn.
“Được.” Tấm vải lập tức được vén lên, lộ ra khuôn mặt quen thuộc.
Tô Mạt lùi về sau vài bước tựa vào tường, thật sự là Hàn Ngạo. Nhìn
tấm vải trắng được phủ lên lần nữa, thi thể Hàn Ngạo bị y tá đẩy càng lúc