Đào Tử ngẩng đầu định nói suy nghĩ của mình cho Tô Mạt nghe, nhưng
lúc sắp thốt ra lời lại nén xuống. Lỡ như, lỡ như Tô Mặc Bạch không có
cách, như vậy không phải là đả kích Tô Mạt lần nữa hay sao?
“Đào Tử, mình thật sự không sao, cậu ra ngoài trước đi, để mình yên
tĩnh một chút nhé.” Tô Mạt mệt mỏi cất lời, cô cũng biết Hàn Ngạo đã chết,
nhưng cô không tài nào chấp nhận được.
Đào Tử nhìn Tô Mạt, thở dài quay người ra khỏi phòng.
Nỗi cô đơn bao trùm cả căn phòng, vây kín Tô Mạt. Cô vòng tay ôm lấy
người mình, nước mắt không nhịn được rơi xuống, nhớ lại từng chuyện vặt
vãnh giữa cô và anh, mãi vẫn không thể tin được chàng trai luôn mỉm cười
nhìn mình đã đột ngột ra đi. Có lẽ có cách khác thì sao? Tô Mạt đột ngột
đứng dậy, sau đó nhìn một vòng trong phòng rồi biến mất.
ĐườngHoàngTuyền.
Một mình cô đi trên đườngHoàngTuyền, nhìn dáo dác xung quanh.
Ngày hôm qua Hàn Ngạo vừa mới chết. Có lẽ cô còn cơ hội ngăn cản hồn
của anh, cưỡng ép mang anh về dương gian. Tô Mạt nhanh chóng đi băng
băng trên con đường quen thuộc, cô vẫn không nhìn thấy bóng dáng của
anh đâu. Lẽ nào anh đã đến Phong Đô rồi sao? Hay là bây giờ anh vẫn còn
ở Miếu ThànhHoàngđăng ký?
Tô Mạt quay người nhanh chóng chạy đến Miếu ThànhHoàng, hi vọng
có thể tìm được tung tích của Hàn Ngạo ở đó. Bởi vì Tô Mạt trực tiếp đi
đến âm giới bằng thể xác thật, thế nên khi cô vừa xuất hiện ở miếu
ThànhHoàngđã khiến quỷ binh gác cổng chú ý, chúng lập tức bước đến hỏi
lai lịch cô.
Tô Mạt lập tức giơ tay lên,PhượngHoàngHỏa bùng cháy trong tay cô,
thoắt cái đám quỷ binh đã biết được thân phận của Tô Mạt. Bọn chúng
hành lễ với cô rồi biến mất, Tô Mạt không lãng phí thời gian nhanh chóng