rảo bước đến cổng Miếu ThànhHoàng. Có lẽ gần đây hồn ma mới chết khá
nhiều, Miếu ThànhHoàngđông nghịt, có già trẻ có lớn bé. Tô Mạt nhìn
xung quanh, nhưng trước sau vẫn không thấy hồn của Hàn Ngạo đâu cả.
“Có thể tra giúp tôi xem có một chàng trai tên là Hàn Ngạo đã đến đây
đăng ký hay không?” Tô Mạt đi đến trước mặt một quỷ binh, lo lắng hỏi.
“Loài người từ đâu đến lại dám vô lễ như vậy? Sổ đăng ký hồn phách
sao có thể để các người xem bừa?” Quỷ binh nghiêm trang nhìn Tô Mạt,
quát lên.
“Tiểu nữ Tô Mạt.” Tô Mạt điềm nhiên cất lời, ánh mắt lại nhìn vào sổ
ghi chép, “Phiền quỷ sai giúp tôi ra thử.”
“Tô Mạt? Hóa ra làhuyếtmạchthần thú. Nếu vậy để tôi tra giúp cô.” Quỷ
sai nói xong liền lật xem sổ ghi chép. Chừng mười lăm phút sau, quỷ sai
mới ngẩng đầu nhìn cô, “Cô chắc chắn tên là Hàn Ngạo chứ? Nếu vong hồn
mới mất hôm qua, tất nhiên hiện tại đã có trong hồ sơ đăng ký. Nhưng
người cô nói hoàn toàn không có, lẽ nào là chưa chết? Không
bằnghuyếtmạchthần thú xác nhận lại rồi mới đến kiểm tra đi.”
Không có? Lòng Tô Mạt bỗng dâng lên một tia hi vọng. Đây không
phải chứng tỏ là Hàn Ngạo có lẽ chưa chết hay sao? Nhưng cô tận mắt thấy
thi thể của anh, lẽ nào là giả?
Tô Mạt vội vàng quay người rời khỏi Miếu ThànhHoàng, cô muốn mau
sớm trở về nhân gian, xem thử có phải Hàn Ngạo đang ở nhà chờ cô hay
không. Tất cả mọi chuyện hôm qua đều chỉ là giấc mơ của cô thôi.
Nhân gian, trong nhà Tô Mạt.
“Tô Tô đâu? Không phải bảo các người trông coi cô ấy sao? Sao chỉ
thoáng chốc đã không thấy cô ấy đâu cả?” Nhìn căn phòng trống trải, sắc
mặt Tô Mặc Bạch trở nên vô cùng khó coi.