“Mạt Mạt không cho tôi ở trong phòng, nói muốn yên tĩnh một mình.
Với lại thái độ rất kiên quyết nên tôi mới rời khỏi. Tôi nghĩ chỉ cần tôi ở
dưới đầu, dù Tô Mạt muốn đi đâu thì tôi cũng thấy, không ngờ cô ấy lại
biến mất khỏi phòng, thật xin lỗi.” Thấy căn phòng không có bóng người,
lòng Đào Tử đầy lo lắng, sớm biết như vậy cô đã kiên quyết ở lại bên cạnh
Mạt Mạt rồi.
“Cô nói cô ngồi ở dưới lầu, không hề rời khỏi? Vậy sao cô biết Tô Tô
biến mất trong phòng?”
“Tôi vẫn ở dưới lầu, không chỉ có tôi, còn có Ly Thương, chúng tôi
không hề nhìn thấy Mạt Mạt rời khỏi nhà. Cho nên tôi chắc chắn là cô ấy
mở kết giới trong phòng. Anh nói xem, có phải cô ấy đến địa phủ không?”
Đào Tử biến sắc, nghĩ đến một khả năng, đó chính là Tô Mạt sẽ đến địa phủ
tìm tung tích của Hàn Ngạo.
“Thi thể cuat Hàn Ngạo anh đã đặt ở đâu? Tôi từng thử tìm kiếm hồn
của Hàn Ngạo, nhưng không chiêu được hồn của anh ấy. Giống như linh
hồn của Hàn Ngạo hoàn toàn không có ở trên đời vậy.” Đào Tử nghi ngờ
nhìn Tô Mặc Bạch hỏi.
“Hàn Ngạo đã chết rồi, tôi đặt cậu ta ở nơi tôi tu hành, dùng phép thuật
đóng băng lại. Nếu nói chỗ nào thì lại thì chính là hiện tại trong thân thể
cậu ta còn lưu lại một hồn một phách. Nói cách khác bây giờ cậu ta không
phải đã chết hoàn toàn, song cũng không thể coi là còn sống.
“Một hồn một phách ư? Nếu Hàn Ngạo thật sự đã chết vậy phải là toàn
bộ hồn phách đều rời khỏi cơ thể mới đúng. Sao lưu lại một hồn phách
được? Nói như vậy anh ấy không thể đầu thai được rồi. Vậy chúng ta có thể
thử triệu hồi hồn của anh ấy về không?” Đào Tử giấy lên hi vọng, có lẽ
Hàn Ngạo chỉ vì đụng xe nên hồn phách mới lìa khỏi xác mà thôi, nếu vậy
chỉ cần chiêu hồn thì anh ấy có thể tình dậy rồi.