càng xa, Tô Mạt thấy trước mắt bất chợt tối sầm, trong khoảnh khắc cô ngã
xuống, bóng dáng Tô Mặc Bạch hiện lên.
“Cô ấy đã tỉnh chưa?” Đào Tử lo lắng nhìn Tô Mạt vẫn mê man trên
giường, sau đó nhìn sang Tô Mặc Bạch, “Anh không chết à?”
“Ừ, vốn tôi định ẩn đi rồi, không ngờ lại cảm thấy Tô Mạt đang kích
động nên chạy đến. Sao Hàn Ngạo lại xảy ra bất trắc như vậy?” Tô Mặc
Bạch đau lòng nhìn Tô Mạt hôn mê.
“Tôi cũng không biết, Mạt Mạt gọi điện thoại cho tôi nói Hàn Ngạo
đang cấp cứu, nên tôi không biết cụ thể ra sao.”
“Tôi đi xử lý thi thể Hàn Ngạo trước, hai người trông nom cô ấy, tôi sẽ
nhanh chóng trở về.” Dặn dò xong, Tô Mặc Bạch biến mất trong phòng.
“Cậu có sao không? Mạt Mạt, nếu buồn thì cứ khóc ra đi.” Khuôn mặt
Tô Mạt trở nên vô cảm khi tỉnh lại.
“Mình không sao, cậu về đi.” Tô Mạt ngẩng đầu nhìn Đào Tử, chị hờ
hững nói một câu rồi lại cúi đầu đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà.
“Cậu thế này làm sao mình yên tâm mà về được chứ? Hàn Ngạo đã chết
rồi, anh ấy nhất định không trông mong nhìn thấy bộ dạng của cậu hiện
tại.” Đào Tử không rời đi, ngồi bên cạnh Tô Mạt, gào lên với cô.
“Mình không tin, cậu nói dối, sao Hàn Ngạo có thể chết được chứ? Bọn
mình vừa đến với nhau, còn đang chuẩn bị hôn lễ, làm sao anh ấy có thể
chết hả?” Tô Mạt ngẩng đầu nhìn, lạnh nhạt nhìn Đào Tử như đang nhìn
người xa lạ, khiến Đào Tử cũng đau khổ không thôi.
Trong đầu Đào Tử bỗng hiện ra tên Tô Mặc Bạch. Anh ta là hồ tiên vạn
năm, chắc chắn có cách, với lại không phải anh ta mang thi thể Hàn Ngạo
đi sao? Có lẽ anh ta đã có cách xử lý.