“Thương, anh nói xem, sao lâu vậy rồi Tô Mặc Bạch còn chưa trở về?
Không phải đã xảy ra bất trắc gì chứ?” Đào Tử lo lắng, không ngừng ngẩng
đầu xem đồng hồ. Quả thật hiện tại rối như tơ vò, Tô Mạt hôn mê, Hàn
Ngạo chưa biết sống chết, Tô Mặc Bạch thì vẫn chưa về, thật sự là đúng
với câu “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” mà.
“Em cũng đừng lo lắng cho người khác quá, bây giờ em còn phải an thai
cho tốt. Đã không nghỉ ngơi đầy đủ thì thôi, cả ngày còn lo lắng sợ hãi. Em
xem thử em đi, mới về vài ngày đã gầy xọp đi rồi.” Nhìn Đào Tử lo lắng
không thôi, sắc mặt Ly Thương có hơi ảm đạm.
“Được rồi, đừng giận, đây không phải là Mạt Mạt xảy ra chuyện sao?
Nếu đổi lại là người khác, em sẽ chẳng để ý đâu. Anh biết quan hệ của em
và Mạt Mạt mà, chỉ lần này thôi, lần sau không có nữa đâu. Chuyện này
qua đi em sẽ an tâm dưỡng thai.” Biết Ly Thương lo lắng cho mình, Đào
Tử kéo tay anh nài nỉ.
“Ôi…” Ly Thương chưa kịp đáp lời, Tô Mạt trên giường bỗng cất tiếng.
“Đào Tử…” Khi Tô Mạt tỉnh lại, thấy vẻ mặt lo lắng của Đào Tử trước
mặt, cô ngồi dậy mắt đỏ hoe, bỗng chốc nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào
ôm lấy Đào Tử.
Đào Tử dịu dàng an ủi, “Không sao đâu Mạt Mạt, không sao đâu. Muốn
khóc thì khóc đi, đừng giấu trong lòng. Tất cả đều sẽ tốt thôi.”
Hồi lâu sau Tô Mạt dần dần im lặng, Đào Tử vội vàng cúi đầu xem,
thấy cô khóc đến độ ngủ mê man, bèn dè dặt đặt Tô Mạt xuống.
“Tô Tô đã thức chưa?” Tiếng nói Tô Mặc Bạch đột ngột vang lên.
“Tỉnh dậy một lần, lại ngủ rồi. Sao anh đi lâu thế? Có tra được không?
Anh ổn chứ?” Nhìn vẻ mặt Tô Mặc Bạch khá mệt mỏi, Đào Tử ân cần hỏi
han.