phách của Hàn Ngạo biến mất. Nhưng anh không làm được, anh không tài
nào nhìn Tô Mạt đau khổ.
Con người quá yếu ớt, có lẽ đối với anh, chỉ cần một thời gian ngắn
ngủi thì anh đã quên mất Hàn Ngạo rồi. Nhưng Tô Mạt thì không, cô là con
người, sinh mạng rất ngắn, có lẽ phải mất cả đời Tô Mạt mới có thể hoàn
toàn quên Hàn Ngạo. Một bát canh Mạnh Bà, quên đi chuyện kiếp trước.
“Tôi phải làm gì với em bây giờ?” Anh nắm tay Tô Mạt, lẩm bẩm. “Nếu
tôi không đi cứu Hàn Ngạo, sau này em có hận tôi không?”
“Thương, chúng ta sẽ tìm được người tháo gỡ, phải không?” Nằm trong
lòng Ly Thương, Đào Tử lo lắng nhìn anh.
“Sẽ tìm được thôi, em đi ngủ sớm thôi. Ngày mai có lẽ sẽ là một ngày
bận rộn,cũng có lẽ tất cả đều sẽ tốt đẹp hơn.” Ly Thương dịu dàng an ủi
Đào Tử.
Bảy ngày đối với người khác là khoảng thời gian khá dài nhưng đối với
nhóm Tô Mạt lại quá ngắn. Liên tiếp mấy ngày qua, ngoại trừ Đào Tử trừ
mang thai, ba người còn lại đều dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể tìm
được người tháo gỡ như Chuyển Luân Vương nói. Trong khoảng thời gian
này, mọi người đều cảm thấy bất lực, còn Tô Mạt thì cảm thấy tuyệt vọng.
“Mạt Mạt, không sao đâu, sẽ có cách thôi, còn đến bốn ngày kia mà.”
Đào Tử ôm lấy Tô Mạt, dịu dàng trấn an.
“Đào Tử, chỉ còn có bốn ngày thôi, mình lo một khi không tìm được
người đó, Ngạo sẽ thật sự không quay về được nữa, ngay cả hồn phách của
anh ấy mình cũng không thể tìm được.”
Thân thể Hàn Ngạo vẫn bị đóng băng, mà thời gian trôi qua, hồn phách
của anh cũng bắt đầu suy yếu, nhưng Đào Tử nhưng không dám nói cho Tô
Mạt biết, sợ rằng cô sẽ suy sụp hoàn toàn.