“Tôi đi tìm Chuyển Luân Vương, nhưng ông ấy không chịu cho tôi xem
sổ sinh tử. Có điều cuối cùng tôi đã xin được ông ấy chỉ điểm, hi vọng có
thể giúp đỡ cho chúng ta.” Tô Mặc Bạch tùy ý ngồi xuống, sau đó nói rõ
đầu đuôi câu chuyện cho hai người nghe.
“Người tháo gỡ? Là ai đây? Nếu như hắn là người xung quanh ta vậy rốt
cuộc là ai trong số chúng ta? Làm sao mới biết được ai là người tháo gỡ kia
chứ?” Vẻ mặt Đào Tử mù mờ.
“Chúng ta chỉ có bảy ngày thôi. Dù hiện tại tôi đã đóng băng Hàn Ngạo,
nhưng tôi không thể nào đóng băng hồn phách của cậu ta. Bảy ngày sau
nếu chúng ta vẫn không có cách nào, vậy thì Hàn Ngạo sẽ chết hoàn toàn.
Hết cách xoay chuyển, thậm chí không có cơ hội luân hồi chuyển thế.”
“Cái gì? Chỉ có bảy ngày? Thời gian quá ngắn. Tại sao sau bảy ngày thì
Hàn Ngạo sẽ không còn cơ hội luân hồi nữa? Cuối cùng phải làm sao?” Vẻ
mặt Đào Tử kinh ngạc, giống như xác nhận xem có phải Tô Mặc Bạch
đang đùa không.
“Đúng vậy, chỉ có bảy ngày. Hiện tại trên đời này Hàn Ngạo chỉ còn lại
một hồn một phách, hết thảy đã sớm tiêu tan rồi.” Tô Mặc Bạch quay đầu
lại nhìn Tô Mạt đang ngủ say. Mấy ngày qua Tô Mạt đã gầy xọp đi, quầng
thâm đen xì dưới mắt khiến anh đau lòng.
“Hai người nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi trông coi rồi. Đào Tử, cô là phụ nữ
có thai phải nghỉ ngơi nhiều mới đúng. Đi ngủ đi.” Thấy đã không còn sớm
nữa, Tô Mặc Bạch nói với Đào Tử còn đang suy tư, sau đó liếc mắt ra hiệu
với Ly Thương, ý bảo anh vẫn Đào Tử đi.
Nhìn hai người rời khỏi phòng, Tô Mặc Bạch lại nhìn Tô Mạt. Anh đi
đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô. Nếu Tô Mặc Bạch ích kỷ hơn, anh hoàn
toàn có thể nói bản thân không có cách nào, thậm chí để mặc một hồn một