“Không sao, cậu đi ngủ đi, để mình yên lặng một chút.”
“Được rồi, có gì thì gọi mình, đừng cả nghĩ nữa.” Đào Tử dặn dò Tô
Mạt.
Tô Mạt nhìn ra cửa sổ, trời đã nhá nhem tối, giống hệt với tâm trạng cô
lúc này, không có bất cứ ánh sáng nào, thậm chí còn mù mịt.
Tô Mặc Bạch lặng lặng nhìn cô đang đờ đẫn, anh muốn bước đến,
nhưng lại không biết phải an ủi Tô Mạt thế nào. Người tháo gỡ cuối cùng là
ai? Đã tìm mấy ngày qua rồi, thấy Tô Mạt càng ngày càng gầy yếu, thậm
chí anh đã nghĩ đến việc dứt khoát xóa sạch trí nhớ của cô, vậy thì cô sẽ
không đau khổ vì Hàn Ngạo nữa. Nhưng anh lại không làm vậy được,
ngoại trừ Hàn Ngạo, trong cuộc sống Tô Mạt còn có rất nhiều người tồn tại,
anh không đành lòng khiến cô quên hết mọi người.
Trong phòng yên lặng như tờ, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ. Tô Mặc Bạch
trở lại hang núi mà anh tu luyện, đặt xác Hàn Ngạo lên một tảng đá.
Lúc này một hồi một phách còn lại của Hàn Ngạo đã rất yếu, giống như
có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Hàn Ngạo
cũng sẽ biến mất thật sự.
Tô Mặc Bạch nhìn hồn phách yếu ớt kia, trong đầu bỗng lóe lên ý nghĩ,
anh đặt tay lên ngực Hàn Ngạo, chậm rãi truyền pháp lực của mình. Không
ngờ thân thể Hàn Ngạo lại hút lấy pháp lực của Tô Mặc Bạch, anh cảm giác
như thế Hàn Ngạo thể là một khối nam châm khổng lồ vậy.
Một lát sau, Tô Mặc Bạch thu tay lại, anh nhìn Hàn Ngạo, có lẽ là vì
hấp thụ pháp lực của anh, hồn phách vốn yếu ớt kia dường như đã tốt hơn.
Lẽ nào anh chính là người tháo gỡ? Thấy sự chuyển biến của Hàn Ngạo,
trong lòng Tô Mặc Bạch trỗi lên cảm giác khó tả. Nếu như anh là người
tháo gỡ, vậy anh phải làm gì? Tu bổ ba hồn bảy phách của Hàn Ngạo, hi