đầu nhìn về phía nhà, lần đầu tiên Tô Mặc Bạch trầm ngâm trước mặt Đào
Tử.
“Mấy ngày qua tôi tự hỏi mình rất nhiều, nếu bỏ mặc Hàn Ngạo tôi sẽ ở
bên cạnh Tô Tô mãi mãi. Ngày dài tháng đoạn rồi cuối cùng cô ấy sẽ quên
mất Hàn Ngạo thôi. Nhưng tôi không làm được, bởi vì tôi không muốn thấy
Tô Tô đau lòng hay chịu bất cứ tổn thương gì. Vì thế tôi vẫn là phải giải
cứu cậu ta thôi.” Tô Mặc Bạch thở dài, nở nụ cười chua chát.
“Anh là người hóa giải? Sao anh biết? Huống chi cứu Hàn Ngạo anh
cũng chưa chắc đã biến mất. Có biện pháp khác thì sao?”
“Không có cách nào khác nữa. Cứu Hàn Ngạo xong thì tôi sẽ biến mất,
biến mất thật sự. Bởi vì một hồn một phách kia của cậu ta cần pháp lực của
tôi chống đỡ, hơn nữa còn cần ba hồn bảy phách của tôi bổ sung.”
“Ba hồn bảy phách của anh ư? Nói như vậy hồn phách của Hàn Ngạo
không phải sẽ nhiều hơn người thường sao? Anh có chắc mình là người
giải cứu không? Có lẽ anh nhầm rồi đấy.” Đào Tử kinh ngạc, không tài nào
nghĩ ra nổi phải làm sao mới có thể cứu sống Hàn Ngạo. Nếu quả thật
muốn cứu sống một người mà phải hi sinh người khác, vậy việc cứu sống
kia có ý nghĩa gì nữa!
“Thân thể cậu ấy hấp thụ pháp lực vạn năm của tôi, nếu không dung hợp
ba hồn bảy phách của tôi và Hàn Ngạo thì cậu ta sẽ không sống được. Cho
nên chỉ có hi sinh tôi mới có thể khiến cậu ta sống lại.”
“Nhưng hi sinh anh mới có thể cứu sống Hàn Ngạo, như vậy thì có ý
nghĩa gì đâu chứ? Lẽ nào anh chết Mạt Mạt sẽ vui sao? Cô ấy vẫn sẽ khó
chịu như nhau.”
“Hồn phách tôi dung hợp với Hàn Ngạo, cậu ta chính là tôi, tôi chính là
cậu ta, cũng không thể coi như tôi hoàn toàn biến mất. Có lẽ ở bên Tô Tô
bằng cách như vậy cũng là một lựa chọn tốt. Người Tô Tô yêu là Hàn