sinh chính mình sao? Hay là để mặc Hàn Ngạo hồn phi phách tán, sau đó
giữ Tô Mạt ở bên?
Nhất thời Tô Mặc Bạch nảy sinh vô số ý niệm, cuối cùng anh lại đóng
băng thân thể Hàn Ngạo.
Về đến nhà, Tô Mặc Bạch lặng lẽ đến phòng Tô Mạt, thấy cô đã ngủ
say, những ý nghĩ rối rắm ban nãy trong đầu lại quay về.
“Ngạo…” Tô Mạt nói mớ, nước mắt chảy tràn đôi bờ mi.
Tô Mặc Bạch càng rối lòng hơn…
Ngày thứ sau.
“Đào Tử, tôi muốn nói chuyện với cô được không?”
“Được, đến phòng tôi hay đi ra ngoài?”
Tuy khó hiểu vì sao Tô Mặc Bạch tìm mình nói chuyện, nhưng Đào Tử
vẫn vui vẻ đồng ý. Còn Ly Thương liếc nhìn hai người, sau đó đưa áo
khoác cho cô, “Bên ngoài lạnh, mang theo áo đi.”
Đào Tử đi theo Tô Mặc Bạch ra ngoài, cô nhìn Tô Mặc Bạch trầm lặng
thật lâu, có chút nghi ngờ.
“Sao vậy, không phải có chuyện nói với tôi à?”
“Sau này giao Tô Tô cho các người.” Tô Mặc Bạch nhìn Đào Tử mỉm
cười, trong mắt anh đong đầy vẻ luyến tiếc.
“Ý anh là sao? Anh muốn rời đi à?” Đào Tử khó hiểu hỏi.
“Có lẽ tôi chính là người có thể cứu Hàn Ngạo, hôm nay đã là ngày thứ
sáu rồi, cho nên sau này nhờ mọi người chăm sóc cho Tô Tô.” Anh ngẩng