Tô Mạt ngồi xuống bên người Tử Ngâm, tay đặt lên đầu cô ấy, luồng
khí màu xám toát ra khỏi đầu, cuối cùng hóa thành hình dáng Tử Ngâm.
Tô Mạt thở dài, hỏi Kiều Dật đang ôm đầu gào khóc:
“Anh muốn gia đình đoàn tụ không?”
Kiều Dật ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tô Mạt:
“Cô nói là...”
“Tôi không cách nào làm cho người chết sống lại, con của anh chị đã bị
phong ấn, hồn phách vợ anh cũng đã biến thành màu xám, nếu không
nhanh xử lí, tương lai nhất định sẽ gây hại cho nhân gian. Nhưng tôi có
cách giải quyết vấn đề của anh chị, cũng có cách giúp cả nhà anh chị đoàn
tụ, chỉ là phải chờ đợi cơ duyên, anh có bằng lòng phối hợp với tôi hay
không?”
Kiều Dật ngơ ngác nhìn Tô Mạt.
“Cô nói thật sao? Cơ duyên ư? Phải đợi bao lâu? Vì vợ và con, tôi bằng
lòng tất cả. Cũng đã thành ma rồi, tôi còn gì để sợ nữa chứ?”
Tô Mạt nhìn người đàn ông trước mắt với vẻ tán thưởng, lấy chiếc bình
nhỏ thu hồn phách vẫn mang theo bên người, sau đó nói, “Tôi sẽ thu anh
vào đây, chờ cơ duyên đến thì tôi sẽ thả anh ra, cam đoan cả nhà anh chị sẽ
đoàn viên”
“Cảm ơn cô.”
Bóng dáng Kiều Dật từ từ nhạt đi, cuối cùng hóa thành làn khói trắng
bay vào bình nhỏ. Tô Mạt cầm theo bình chứa hồn phách Kiều Dật đi vào
phòng ngủ, sau đó thiết lập một kết giới, đặt chiếc bình kia vào trong.