Làm xong tất cả Tô Mạt trở lại phòng khách nhìn Tử Ngâm vừa mới
tỉnh lại, mặt Tử Ngâm mơ hồ vẻ dữ tợn, cô thấy Tô Mạt thì lạnh lùng hỏi,
“Lão già kia đâu?”
“Ông ta đã chết rồi, hơn nữa còn lấy tính mạng để phong ấn chồng và
con chị, nhưng tôi có cách để cả nhà anh chị đoàn tụ, tái nhập luân hồi.”
Tử Ngâm nhìn Tô Mạt chằm chằm, dường như đang suy nghĩ đến tính
chân thật trong lời nói của cô.
“Nếu không tin cô có thể đi vào phòng ngủ cảm nhận khí tức của họ.”
Tử Ngâm đi vào phòng ngủ, cảm nhận rõ ràng khí tức của chồng cô. Cô
dần dần bình tĩnh trở lại, đôi mắt chất chứa nỗi bi thương vô hạn, “Cô nói
có thể giúp chúng tôi, tôi xin cô, hãy cứu họ đi.”
Tô Mạt thấy Tử Ngâm bình tĩnh trở lại thì thở phào nhẹ nhõm.
“Hiện tại tôi cũng bất lực, có điều chị đừng lo lắng, cơ duyên đến dĩ
nhiên tôi sẽ giúp anh chị, về phần khi nào cơ duyên đến thì chị chỉ cần làm
theo lời tôi, tự nhiên sẽ hiểu được.”
“Tôi phải làm thế nào?”
“Chị phải khống chế oán khí của mình, kiên nhẫn chờ đợi đến khi người
có thể giúp chị xuất hiện, phong ấn này sẽ hiện vết rách, đến lúc đó chị nhờ
người kia giúp là được. Vì vậy chị tuyệt đối không được làm tổn thương bất
cứ ai, cũng không được rời khỏi căn phòng này, nếu không hành tung của
chị sẽ bị quỷ sai phát hiện, linh hồn có oán khí như chị sẽ bị đánh đến hồn
phi phách tán. Chị có thể làm được không?”
“Được, tôi hứa với cô, chỉ cần cả nhà tôi đoàn tụ, dù phải làm bất cứ
điều gì tôi cũng bằng lòng.” Nói xong Tử Ngâm cúi gập người bái lạy Tô
Mạt, sau đó đi đến cạnh ban công ngồi xuống.