vị Diêm Quân, bàn tay vốn thả lỏng cũng lặng lẽ nắm lại, như ẩn giấu gì đó
trong lòng bàn tay.
“Cũng có thể nói như vậy, tóm lại cuối cùng có khả năng rời đi chỉ hai
người thôi.” Không suy nghĩ nhiều Tần Quảng Vương đáp lời Tô Mạt,
nhưng trong lòng nảy sinh cảm xúc khác thường.
“Diêm Quân giữ lời chứ?” Không cho Tần Quảng Vương có thời gian
suy nghĩ, tm nhanh chóng đặt câu hỏi, đôi mắt đậm vẻ quyết liệt.
“Bổn vương đã nói đương nhiên giữ lời.”
Chuyển Luân Vương bên cạnh nghe thấy Tần Quảng Vương trả lời
bỗng vuốt râu cười lớn, “Tần Quảng Vương, ngài thua rồi, ngài nhận thua
đi thôi.”
“Sao lại thua? Không phải cô ta nói đã có lựa chọn rồi sao?” Tần Quảng
Vương khó tin hỏi lại.
“Ngài biết tm sẽ lựa chọn thế nào không?” Chuyển Luân Vương vung
tay lên với Tô Mạt, ra hiệu cô ngồi xuống trước.
“Nếu cô ta đã nói vậy thì đương nhiên một trong hai người này phải
chết.”
“Không phải đâu, ngài đã mắc mưu nha đầu này rồi.”
“Mắc mưu?”
“Nha đầu này lựa chọn tự sát, vậy hng và tmb sẽ sống sót, hơn nữa theo
lời ngài nói, nhất định sẽ để hai người này rời khỏi. Tô Mạt, bổn vương nói
có đúng không?”
tm cười khổ gật đầu, không hổ là Diêm Quân, chút trò vặt này không
qua mắt được ông.