“Khảo hạch là khảo hạch, không có tại sao gì cả. Tô Mạt, cô mau quyết
định đi. Nếu cô không thể ra tay, vậy bổn vương giúp cô.” Chuyển Luân
Vương vuốt râu, nhìn Tô Mạt đầy vẻ kiên quyết, sau đó chuyển mắt nhìn
hai chàng trai phía sau cô. Lúc này vẻ mặt hai người giống nhau, có lẽ suy
nghĩ trong đầu cũng chẳng khác gì nhau.
Không thể phủ nhận, lúc vừa nghe được chỉ một trong hai có thể sống,
Hàn Ngạo lựa chọn hi sinh mình theo bản năng, để Tô Mặc Bạch sống sót.
Nếu không nhờ tu vi vạn năm của Tô Mặc Bạch, bây giờ anh cũng không
đứng ở đây. Về phần Tô Mạt, tin rằng anh ta có thể chăm sóc cô thật tốt
thay anh, vả lại theo cách nói của Chuyển Luân Vương, đây cũng là khảo
hạch cuối cùng của Tô Mạt, có lẽ sau này sẽ không phải gặp chuyện thế
nữa. Như vậy dù anh biến mất song cũng yên tâm rồi.
Còn đối với tmb, anh vốn đã sớm biến mất trên thế gian này, dù là trước
đây anh dùng nội đan cứu tm hay dùng tu vi vạn năm cứu sống hng, anh
cũng coi như là người đã chết, dù chết lần nữa thì có sao đâu? Huống chi
với anh, tm chỉ có tình thân, nếu như là anh chết có lẽ cô sẽ đau khổ nhưng
không lâu sau cũng sẽ nguôi ngoai. Về phần sau này, tin rằng hng nhất định
sẽ yêu thương chăm sóc cô.
“Hai người đừng nghĩ hi sinh bản thân các thành cho đối phương, em
muốn hai người cùng rời khỏi với em. Nên tốt nhất hai người bỏ ý nghĩ đấy
đi.” tm quay đầu nhìn vẻ mặt tmb và hng, cảm thấy trong lòng nổi giận.
Lần đầu tiên cô nghiêm túc nói với họ như vậy.
“Cô không để cho họ nghĩ cách, vậy bản thân cô có cách gì nào? Làm
liều à? Đáng tiếc nơi này là âm phủ, cô cảm thấy chỉ với sức lực ba người
mà có thể thoát khỏi hàng trăm vạn âm binh của ta sao?” Như sợ tiết mục
không đủ đặc sắc, Tần Quảng Vương thờ ơ nhìn ba người họ, gương mặt
còn nở nụ cười khinh khi.