người mà nói thì chỉ cảm thấy đây là vận mệnh trêu ghẹo, mà trước giờ bổn
vương chưa hề có ý nghĩ đưa các người vào chỗ chết.” Chuyến Luân
Vương nói xong, ngẩng đầu nhìn ba người, đợi họ phản ứng.
Lời nói của Chuyển Luân Vương khiến Tô Mạt và Hàn Ngạo im lặng
trầm tư. Quả thật họ thừa kế huyết mạch vẫn còn vô cùng yếu. Một chút xíu
chuyện nhỏ đã làm khó hai người, nhưng từ từ trải luyện, đạo phép cũng
càng lúc càng tinh thông. Nhất là Tô Mạt, gần như luôn bị nguy hiểm bao
vây, vì vậy thu hoạch cũng lớn nhất.
“Nhưng mà ngài tôi luyện chúng tôi thì có liên quan gì đến Tô Mặc
Bạch chứ? Vì cứu tiểu nữ và Hàn Ngạo, suýt nữa anh ấy đã hồn phi phách
tán. Lẽ nào anh ấy cũng là huyết mạch gì đó sao?” Tô Mạt nhìn chằm chằm
Chuyển Luân Vương, đợi câu trả lời của ông.
“Đây cũng là khảo hạch cuối cùng bổn vương cho các người. Tô Mạt,
nếu bọn họ chỉ còn một người sống sót, cô sẽ chọn ai?” Tần Quảng Vương
nãy giờ vẫn im lặng bỗng cất lời, khiến ba người đều kinh hoảng.
Tiếng nói Tần Quảng Vương không ngừng vang vọng bên tai Tô Mạt,
cô nhìn hai vị Diêm Quân vẻ mặt nghiêm túc, thật sự không hiểu sao bọn
họ lại bắt cô lựa chọn như thế.
“Nếu tôi không lựa chọn thì sao?” Tô Mạt cười lạnh lùng.
“Đây không phải là chuyện cô không thể không đưa ra quyết định.” Tần
Quảng Vương hoàn toàn chẳng đoái hoài đến thái độ của cô.
“Xin hỏi Diêm Quân, ngài khảo hạch như vậy có ý nghĩa gì chứ. Hai
người chỉ một người còn sống?” Cô dời mắt nhìn Chuyển Luân Vương, ánh
mắt lấp lánh vẻ kiên định. Nếu nhất định phải chọn một trong hai, dù cô
chết cũng không để họ làm hại đến Hàn Ngạo và Tô Mặc Bạch.