“Khởi bẩm điện hạ, ngoài điện có người cầu kiến. “
“Vừa nhắc đã đến. Không biết Tần Quảng Vương có muốn theo tôi xem
hết vở kịch này không?” Chuyến Luân Vương nhìn Tần Quảng Vương
đang mang vẻ mặt hả hê trước mắt, phất tay bảo quỷ sai đưa người đến.
“Có gì không thể chứ?”
Dĩ nhiên người cầu kiến là nhóm Tô Mạt, ba người theo quý sai bước
vào điện.
“Tham kiến Chuyến Luân Vương, Tần Quảng Vương.” Thấy hai vị
Diêm Quân trên điện, đầu tiên ba người sửng sốt, sau đó cúi người vái lạy.
“Đứng lên đi, không cần làm mấy nghi thức rườm rà này. Bổn vương đã
biết tại sao các người đến đây rồi.” Chuyến Luân Vương vung tay lên nâng
ba người dậy, sau đó bảo quỷ sai chuẩn bị ghế cho họ.
“Nếu Diêm Quân đã biết, vậy thì xin ngài hãy giải thích đi ạ.” Tô Mạt
lên tiếng.
“Chuyện này phải nói đến xưa kia rất lâu. Các người đều biết huyết
mạch tứ đại thần thú thượng cố đúng không? Hôm nay chỉ còn lại Kỳ Lân
và Phượng Hoàng, còn Thanh Long và Huyền Vũ đã tuyệt diệt. Nếu đến
thế hệ các người mà huyết mạch thần thú bị biến mất triệt để, bổn vương
không nhẫn tâm.
Khi bổn vương biết được huyết mạch thần thú còn tồn tại, ta đã âm
thầm điều tra các người. Đại khái tư chất của các người cũng không khiến
ta hà lòng, so với người thừa kế thượng cổ thì có thể nói là rất kém. Vì vậy
tất cả mọi chuyện các người trải qua đều do bổn vương tôi luyện.
Nói là tôi luyện nhưng xưa nay bổn vương không đẩy các người vào
tuyệt cảnh, cho nên mới lần lượt sắp xếp, lần lượt giải cứu. Có lẽ với các