“Tôi cũng đi, để Ly Thương ở nhà chăm sóc Đào Tử là được rồi.”
“Vậy thì ba người chúng ta cùng đi, em và Hàn Ngạo đều là huyết mạch
thần thú, có lẽ người nó muốn tìm chính là hai bọn em.” Nhìn Hàn Ngạo,
Tô Mạt hỏi xem Tô Mặc Bạch nhìn nhận thế nào.
“Như vậy cũng tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát
ngay lập tức.” Tô Mặc Bạch gật đầu rồi mở ra kết giới, sau đó đi vào, còn
Tô Mạt thì nhìn Đào Tử và Ly Thương, sau đó đi cùng Hàn Ngạo vào kết
giới.
Đi trên đường Hoàng Tuyền, trong lòng ba người đều có chút bùi ngùi.
Đây là lần đầu tiên nhiều người như vậy đi trên con đường này, còn trong
trạng thái gấp gáp, nghĩ cũng thật buồn cười.
“Tiểu Bạch, anh nói xem Chuyển Luân Vương có nói sự thật cho chúng
ta biết không?” Tô Mạt cau mày đi bên cạnh Tô Mặc Bạch.
“Chuyện này cũng khó nói lắm, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó
thôi.” Tô Mặc Bạch lắc đầu, anh cũng không chắc chắn được. Dù sao người
ta là vua của Diêm La, còn anh chỉ là địa tiên tu luyện vạn năm thôi.
Trong lúc nhất thời ba người không nói câu nào, chỉ im lặng đi đến
thành Phong Đô, chỉ là trong lòng còn chút bất an, không biết tiếp theo họ
sẽ đối mặt với điều gì.