“Cậu nói là cái chết của Hàn Ngạo đã được sắp sẵn, vốn hiện tại Tô
Mặc Bạch vốn đã hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Nhưng vì chúng ta
đều là quân cờ nên hiện tại Hàn Ngạo và Tô Mặc Bạch còn sống ư?” Nghe
xong về mặt Tô Mạt trở nên khó coi.
“Đúng, cho nên hôm đó khi cậu hỏi Tô Mặc Bạch đi đâu mình mới trở
về phòng. Bởi vì mình sợ cậu biết Tô Mặc Bạch vì tác thành hạnh phúc của
cậu mà hy sinh bản thân sẽ đau khổ. Nhưng không ngờ anh ấy còn sống
quay lại.” Cầm tay Tô Mạt, Đào Tử nói hết cảm xúc che dấu bấy lâu nay.
“Tô Mặc Bạch đâu đều là thật sao? Anh hao phí tu vi của mình, thậm
chí còn dùng linh hồn cứu Hàn Ngạo, xuýt nữa không quay về được, tất cả
đều là thật à?” Mắt Tô Mạt đỏ hoe nhìn Tô Mặc Bạch.
“Chỉ cần em hạnh phúc, tôi bằng lòng lắm tất cả.” Tô Mặc Bạch không
trả lời Tô Mạt, chỉ khẽ nói bâng quơ làm Tô Mạt rơi lệ.
“Sao anh ngốc như vậy, lẽ nào anh muốn cả đời này em đều sống trong
áy náy sao?”
“Không đâu, nếu một ngày em biết sự thật, đau lòng khổ sở, tôi sẽ bảo
Đào Tử xóa sạch trí nhớ của em, tôi đã chuẩn bị hết rồi.”
Lời nói của Tô Mặc Bạch khiến Tô Mạt á khẩu, cô thật sự không biết
phải làm sao cho phải. Cô đã lựa chọn chung sống với Hàn Ngạo, huống
chi đã xác định chắc chắc tình cảm mình dành cho Tô Mặc Bạch chỉ là tình
thân. Có lẽ tình cảm của anh, cô phải đợi kiếp sau mới hoàn trả được.
Hàn Ngạo tỉnh lại không thấy Tô Mạt đâu, vì anh anh ta khỏi phòng,
trùng hợp nghe Đào Tử kể lại lý do anh còn sống. Thảo nào anh lại có cảm
giác thân thiết khó hiểu với Tô Mặc Bạch, anh có thể sống lại đều nhờ anh
ta cả. Đi xuống tầng, Hàn Ngạo đứng sau lưng Tô Mạt, gật đầu với Tô Mặc
Bạch, “Cảm ơn anh.”