“Nếu đã biết chuyện này thì chúng ta đừng rối rắm ai cứu ai nữa. Hiện
tại chúng ta chỉ là quân cờ của vận mệnh, nhưng chúng ta phải nghĩ cách
làm sao đối kháng mới đúng. Có lẽ là rất khó khăn, nhưng chúng ta ít ra
phải nghĩ ra cách tự vệ đúng không? Lẽ nào để mặc nó trêu cợt?” Đào Tử
nhìn mọi người trầm mặt, cất lời xoa dịu không khí.
“Không thể nào, nếu thật sự có thể đối kháng được thì bây giờ tôi đã
không ngồi đây. Tôi vốn định hi sinh bản thân cứu Hàn Ngạo, nhưng kết
quả hiện tại thế nào?” Tô Mặc Bạch lắc đầu, làm sao anh không muốn phản
kháng lại số phận, song từng thất bại không chỉ một lần, cho nên đã sớm
vứt bỏ ý nghĩ này rồi.
“Tôi không hiểu vì sao chúng ta lại bị vận mệnh lựa chọn, trở thành
quân cờ trong tay nó, mặc cho nó sắp xếp?” Hàn Ngạo cất lời, nói ra nghi
vấn xủa mình.
“Bây giờ nhìn lại nhất định Chuyển Luân Vương đã biết tất cả chuyện
này, tuy nhiên nếu chúng ta hỏi ông ấy, ông ấy sẽ nói hay sao? Có lẽ ông ấy
cũng sẽ nói do vận mệnh an bài không chừng.” Tô Mặc Bạch nghĩ đến
Chuyển Luân Vương thì lại lắc đầu, phủ định ý nghĩ đến hỏi ông.
“Cũng không nhất định, có lẽ ông ấy đang chờ chúng ta đến hỏi chân
tướng thì sao. Tôi thấy cứ thử xem.” Nghe lời Tô Mặc Bạch nói, Tô Mạt
cẩn thận suy nghĩ chốc lát rồi mới cất lời bày tỏ ý nghĩ của mình.
“Bây giờ nhìn lại nhất định Chuyển Luân Vương đã biết tất cả chuyện
này, tuy nhiên nếu chúng ta hỏi ông ấy, ông ấy sẽ nói hay sao? Có lẽ ông ấy
cũng sẽ nói do vận mệnh an bài không chừng.” Tô Mặc Bạch nghĩ đến
Chuyển Luân Vương thì lại lắc đầu, phủ định ý nghĩ đến hỏi ông.
“Vậy thì đi một chuyến đến địa phủ thôi, tôi đi với em, những người
khác đều ở nhà, một khi có chuyện gì thì cũng dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau.”
Tô Mặc Bạch nhìn mọi người trong phòng, sau đó nói với Tô Mạt.