vậy? Em và Tô Mặc Bạch đã nói gì?”
Không hề che giấu, Đào Tử kể hết chuyện tối nay cho Ly Thương nghe,
sau đó cô nhìn anh, cất lời hỏi lần nữa.
“Thương, chúng ta phải làm thế nào đây? Nhẫn nhục chịu đựng hay là
chống cự? Em chả sợ gì hết, em chỉ sợ vận mệnh chia cách chúng ta và cả
con mình nữa. Chuyện này em thấy không thể tiếp tục che giấu, nên để Tô
Mạt và Hàn Ngạo biết mới phải. Đông người sức mới mạnh, huống chi họ
cũng là quân cờ.” Đào Tử xoa bụng, mặt hiện lên vẻ lo lắng.
“Rồi mọi chuyện sẽ tốt cả thôi, ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn.”
Nhìn vợ mình lo lắng, Ly Thương thầm thề trong lòng, dù thế nào cũng sẽ
bảo vệ tốt gia đình của mình, bảo vệ tốt cho Đào Tử và con, cho dù có phải
trả giá bằng tính mạng.
“Sao mới sáng sớm mà vẻ mặt mọi người nghiêm trọng thế? Xảy ra
chuyện gì?” Buổi sáng Tô Mạt vừa xuống tầng đã thấy nhóm Đào Tử ngồi
trên ghế sô pha, nhỏ giọng bàn luận gì đó.
“Mạt Mạt, bọn mình có chuyện muốn nói với cậu.” Thấy Tô Mạt xuống
lầu, Đào Tử vội vàng đứng dậy, kéo Tô Mạt ngồi xuống bên cạnh, sau đó
nhìn cô chằm chằm, ra vẻ thần bí.
“Có chuyện gì thì nói đi, lẽ nào giữa chúng ta còn có bí mật à? Đến
cùng là sao?” Tô Mạt khó hiểu nhìn mọi người.
“Chúng ta đang bị lợi dụng, nói chính xác hiện tại vẫn bị người ta nằm
trong lòng bàn tay.” Nhìn Đào Tử, Ly Thương cất lời nói ra đáp án.
“Chuyện Hàn Ngạo không phải tình cờ, tất cả đều đã được sắp xếp...”
Đào Tử nhìn Tô Mạt, nói đầu đuôi chuyện gần đây cho cô nghe.