Mắt Văn Huyên hoen đỏ, là mới vừa khóc, cô ấy đã thấy Từ Ngâm
nhưng trên mặt không hề có vẻ sợ hãi.
“Mọi ngưòi đến từ lúc nào? Sao tôi lại không cảm nhận được?”
Thấy Tô Mạt, Mạc Ly hơi kinh ngạc.
"Tôi bày kết giới, đương nhiên cô không cảm nhận được rồi. Nếu cần
người ta giúp đỡ, dĩ nhiên phải cho người ta biết nguyên nhân kết quả chứ.
Cô vừa rời đi không lâu, Văn Huyên đã hỏi tôi tại sao ma lại ám chị ấy, cho
nên tôi dẫn chị ấy đến đây luôn, hơn nữa còn tạm thời giúp chị ấy mở mắt
âm dương, để chị ấy có thể nhìn thấy hai người, nghe hai người nói
chuyện.” Tô Mạt thản nhiên giải thích.
“Nhưng mà, Văn Huyên chỉ là một người bình thường, phải làm sao có
thể giúp được nhà Tử Ngâm?” Mạc Ly cảm thấy càng lúc mình càng mơ
hồ.
“Việc này à, cần cô và Văn Huyên phối hợp đấy.” Tô Mạt cười nhìn
Mạc Ly đang hoang mang.
“Phối hợp? Phối hợp thế nào?”
“Còn nhớ lời tôi đã nói với cô ngày hôm qua không?”
Mạc Ly nhớ lại lời hôm qua Tô Mạt đã nói, “Cô nói là...”
“Tên thầy âm dương kia đã lấy tính mệnh để phong ấn con Tử Ngâm,
nếu muốn giải phong ấn, nhất định phải có một giọt nước mắt của đứa trẻ
âm dương hòa cùng một giọt máu của cha mẹ đứa trẻ đó. Đứa trẻ âm dương
còn hiếm có hơn âm thai, là nghìn năm mới có một.”
Tâm trạng Tô Mạt không tệ, cô kiên nhẫn giải thích với Mạc Ly và
những người đang ngỡ ngàng trong phòng.