Tử Ngâm kinh ngạc nhìn cả quá trình.
“Cô... cô có thể thả Kiều Dật ra ư? Sao lúc ấy lại…
“Lúc đó chị chết mang theo oán niệm trong lòng, ngay cả linh hồn cũng
biến thành màu xám. Nếu như không để chị hi vọng, cuối cùng chị sẽ bị
oán niệm quấy nhiễu, biến thành ác quỷ, chồng chị là vì chị nên mới bằng
lòng để tôi phong ấn.”
“Có điều, Tử Ngâm à, chị đừng ôm hi vọng quá lớn, con của chị chưa
chào đời đã bị tà phép cưỡng chế lấy ra, cho dù giải phong ấn, sợ rằng... Sợ
rằng không tồn tại ở thế giới này được, ngược lại có thể hồn phi phách tán.
Ban đầu bởi vì chị có oán niệm, tôi lo nếu như nói với chị chuyện này có
thể sẽ khiến tâm trạng chị không yên mà chuyển ác. Vì vậy tôi phong ấn
Kiều Dật, lợi dụng thời gian từ từ bình ổn lại oán niệm của chị. Bây giờ, chị
và Kiều Dật đã đoàn tụ, tôi phải nói cho chị rõ trước, nếu giải phong ấn thì
đứa bé có thể hồn phi phách tán, còn nếu không giải thì con của anh chị
cũng sẽ chịu đau khổ trong phong ấn. Quyền lựa chọn nằm trong tay anh
chị, anh chị suy nghĩ cho thật kỹ đi.”
Kiều Dật nói với Tô Mạt, “Giải phong ấn đi, thay vì để con chịu khổ,
chi bằng để cho con an tâm ra đi, chúng tôi biết chuyện đời không hoàn
mỹ, bây giờ chúng tôi có thể ở bên nhau đã là hạnh phúc nhất rồi.”
Tô Mạt phát hiện gần đây tần suất mình thở dài ngày càng nhiều.
“Nếu như vậy, chúng ta dọn nhà cho đôi vợ chồng trẻ này trước đã.
Cũng đâu thể ở đây mãi được, trưóc tiên theo tôi về tiệm đi. Đợi xử lí xong
chuyện đứa bé, cùng thừa dịp tháng cô hồn sẽ đưa anh chị vào định cư tại
Quỷ thành Phong Đô. Chậc, có điều nói trước nhé, trong tiệm của tôi có
một tên thần kinh, đừng để ý đến anh ta. Anh ta có thể thấy ma, hai người
chú ý một chút, Văn Huyên, chị và Minh Viễn nghỉ ngơi cho tốt, chờ đến
ngày thích hợp, tôi sẽ đến tìm anh chị.”