“Đứa trẻ âm dương? Là thứ gì? Ôi trời, cô đừng úp mở nữa.” Mạc Ly
gấp rút thúc giục.
“Đứa trẻ âm dương, tên cũng như ý, là âm dương giao thoa. Điều này
thuộc về thiên cơ, nhưng bây giờ trời phạt cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi,
cứ nói cho mọi người biết cũng được. Mạc Ly, có nhớ cô từng rơi một giọt
nước mắt không? Ma vốn không có nước mắt, Kiều Dật rơi nước mắt bởi vì
vợ và con bị hại, đó là nước mắt tinh thần, vốn cực kì hiếm có. Mà cô, khi
tháng cô hồn tôi đưa cô đi đầu thai, nước mắt của cô hoàn toàn trở thành
nước mắt âm dương, đến lúc đó chỉ cần tìm được ba mẹ tương lai của cô,
lấy được máu của họ là có thể giải phong ấn. Nhưng trước tiên tôi sẽ giải
phong ấn của Kiều Dật, dọn nhà cho anh ấy và Tử Ngâm trước. Dù sao
người và ma khác nhau, họ sống ở đây lâu cũng không tốt cho Văn Huyên.”
Thấy mọi người đều sốt ruột, Tô Mạt cũng không úp mở nữa giải đáp hết
nghi ngờ.
“Thầy Tô, lúc trước cô nói tôi có thể giúp đỡ Tử Ngâm, nói cách khác
tôi và Minh Viễn chính là ba mẹ của đứa trẻ âm dương sao? Cuối cùng là
sao?” Văn Huyên lên tiếng hỏi.
“Tương lai anh chị sẽ sinh ra một cô bé, hôm nay chị mang thai, đứa
con trong bụng chị thuộc về dương giới, còn Mạc Ly, cô ấy và anh chị có
duyên máu mủ, hiện tại cô ấy là ma, thuộc về âm giới. Tôi sẽ sắp xếp cho
cô ấy luân hồi trong tháng cô hồn, đến lúc đó nước mắt âm dương và máu
của vợ chồng anh chị sẽ có thể giúp nhà Tử Ngâm đoàn viên.”
“Yên tâm đi, chúng tôi sẽ giúp đỡ họ.”
“Nếu như vậy, tôi sẽ giải phong ấn cho Kiều Dật trước”. Tô Mạt nói, đi
đến vị trí chính giữa phòng ngủ nhẹ nhàng vung tay lên, bỏ kết giới ban đầu
mình thiết lập. Một bình nhỏ xuất hiện trong tay cô, cô mở bình, luồng khí
màu trắng bay ra, cho đến khi ngưng tụ thành dáng vẻ của Kiều Dật.