Văn Huyên nghe vậy gật đầu, Tô Mạt sắp xếp xong tất cả rồi dẫn Tử
Ngâm, Mạc Ly và Kiều Dật rời khỏi. Khi nhóm Tô Mạt rời di, ỏ góc tối,
một chàng trai trẻ cũng đứng dậy đi theo, anh vừa đi vừa không ngừng lẩm
bẩm, “Em mới thần kinh đó, cả nhà em đều thần kinh.”
So với nhiều thành phố khác thì bầu trời đêm thành phố A xem như là
đẹp nhất, ban đêm yên tĩnh và nhàn nhã, dĩ nhiên nếu như bỏ qua tình trạng
trong nhà Tô Mạt hiện giờ thì tất cả đều hoàn mỹ.
Tô Mạt đưa ma về nhà, vừa vào cửa mùi thức ăn thơm phức đã khiến
bụng cô kêu lên, cô cất tiếng chào Hàn Ngạo đang ở trong bếp rồi chạy lên
lầu thay quần áo.
Hàn Ngạo đi ra khỏi bếp, nhìn thấy ba con ma đứng ở cửa thì không vui
cho lắm, anh đứng đó lẳng lặng nhìn Tử Ngâm và Kiều Dật vừa mới gia
nhập, mà hai ngưòi bị quan sát, nhớ được lời Tô Mạt nói với mình hôm nay
dè dặt đứng đó chờ Hàn Ngạo đánh giá xong rồi bỏ qua cho họ.
Mạc Ly liếc nhìn rồi thản nhiên đi đến ghế sô pha bên cạnh ngồi xuống.
Tô Mạt thay quần áo xong, vừa mới xuống lầu đã nhìn thấy cảnh tượng
như vậy.
Trên bàn cơm thức ăn nóng hổi, trông rất ngon, bên ghế sô pha một ma
nữ mặc áo đỏ đang lười nhác ngồi tựa, tại cửa phòng bếp một anh chàng
mặc tạp dề nhìn chằm chằm hai con ma đang đứng ở cửa, nhìn kỹ sẽ phát
hiện ra đôi vợ chồng trẻ kia đang xấu hổ...
Tô Mạt đau đầu xoa trán, vội vàng xuống lầu đi đến bên cạnh Hàn
Ngạo, kéo tay anh ngồi xuống bàn cơm.
“Anh sao thể? Không ngờ anh ở nước ngoài lâu như thế mà còn biết làm
nhiều món ngon như vậy đấy. Tương lai ai có thể gả cho anh nhất định rất
hạnh phúc.”