mạnh, cộng thêm vừa rồi đã nhích đến mép giường, nên ai đó đành hôn sàn
nhà.
“Á...”
Tô Mạt xoa mũi bò dậy, chú gấu Teddy cô vừa dùng để che điện thoại
lại như trả thù, đúng lúc rơi xuống lên đầu cô, dường như bị gì đó kích
thích, cô không đưa tay kéo gấu bông ra mà sững sờ ngồi dưới sàn. Tiếng
nói mới vừa rồi... Sao cậu ấy lại quay về?
Một giờ chiều, sân bay thành phố A.
Hàn Ngạo đi theo Tô Mạt đợi trong đại sảnh sân bay, có lẽ bời vì sáng
nay chưa ngủ đủ giấc nên bây giờ Tô Mạt gục lên gục xuống, như có thế
ngã xuống đất bất cứ lúc nào.
Hàn Ngạo đưa tay ôm Tô Mạt, sau đó ngả đầu cô vào vai mình để cô
ngủ thoải mái hơn, xong xuôi hết thảy anh nhìn đồng hồ rồi ngẩng đầu lên
nhìn khắp sân bay, cách dó không xa, một cô gái xinh đẹp đang khoanh tay
nhìn họ, bên cạnh còn đặt một chiếc va li màu trắng.
Hàn Ngạo cẩn thận quan sát đối phương, hình như anh không biết cô gái
này thì phải, cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trắng, vạt váy chấm mắt cá
chân, chân đeo một chiếc lắc xinh xắn thoạt nhìn rất đáng yêu.
Cô gái để mái ngang, tóc dài thẳng rủ xuống trước ngực, trên gương mặt
trái xoan nho nhỏ đeo một cặp mắt kính, vì vậy cũng không nhìn ra đôi mắt
lớn bé thế nào, rõ ràng cô đang quan sát Hàn Ngạo, dường như đã đánh giá
xong, cô kéo hành lí đi về phía họ.
Có lẽ cảm giác được điều gì đó, Tô Mạt mơ màng mờ mắt, nhìn thấy cô
gái đang đi về phía mình, đột nhiên tinh táo rồi đứng phắt dậy.