Cô gái thấy Tô Mạt đứng dậy thì bước nhanh hơn, đi đến cạnh Tô Mạt,
ôm lấy cô.
“Mạt Mạt, mình đã về rồi, ha ha.”
Hàn Ngạo nhìn một loạt phản ứng cùa Tô Mạt, biết đây chính là nguyên
nhân cô đến sân bay, nhưng thấy cô gái kia ôm chầm lấy cô thì trong lòng
anh liền khó chiu, dù anh có muốn ôm cũng không thể ôm liền, sao lại để
cho người khác giành trước chứ? Anh đứng dậy kéo Tô Mạt ra phía sau
mình rồi đưa tay ra.
“Chào cô, tôi là Hàn Ngạo.”
Cô gái thấy Hàn Ngạo hành động như vậy cũng không tức giận, đưa tay
ra bắt, “Chào anh, tôi là Đào Tử, là người quan trọng nhất của Tô Mạt.”
Như muốn chọc tức Hàn Ngạo, Đào Tử cố ý nhấn mạnh ba chữ “quan
trọng nhất“.
Quả nhiên Hàn Ngạo nghe xong liền tức tối nhìn Đào Tử, tuy hai người
vẫn đang bắt tay nhau song vẫn nhìn ra được sự tranh đấu đang diễn ra kịch
liệt trong ánh mắt họ. Tô Mạt bên cạnh không hiểu được tình hình đành
chen giữa, mỗi tay kéo một ngưòi, sau đó quay đầu về phía Đào Tử, “Sao
cậu lại trở về?”
Tô Mạt xuất hiện cắt ngang cuộc chiến tranh bằng mắt của hai người,
Đào Tử nghe thấy câu hỏi của Tô Mạt thì cười cười, “Không phải là vì gần
đến tháng cô hồn sao? Mtnh nghĩ cậu nhất định sẽ có rất nhiều chuyện để
xử lí, mình lo cậu...”
Đào Tử còn chưa nói hết đã bị Tô Mạt ngắt ngang, “Đúng rồi, cậu có
đói bụng không? Tối muốn anh món gì? Tớ bảo Hàn Ngạo làm cho cậu.”