Tô Mạt gật đầu, chào đám ma trên ghế sô pha rồi lôi Đào Tử lên lầu vào
phòng ngủ.
“Tại sao cậu cứ ngắt lời mình?” Cuối cùng chỉ còn lại hai người, Đào
Từ thắc mắc nhìn Tô Mạt.
“Mình không muốn để Hàn Ngạo biết tình trạng của mình, không muốn
anh ấy lo lắng cho mình thôi."
“Ôi, cũng tại mình, nếu không phải là do mình, cậu cũng sẽ không...”
“Đừng nói như vậy, nếu như không phải cậu thì bây giò mình vẫn còn
mang tính cách tự kỉ trầm mặc trước kia, huống chi tình trạng hôm nay
cũng không trách cậu được, gần đến tháng cô hồn rồi, nghĩ đến người kia sẽ
không từ bỏ ý định, cậu trở về cũng tốt, có thể giúp mình một tay. Hàn
Ngạo không biết những thứ này, anh ấy chỉ là một người bình thường, cho
nên mình không muốn anh ấy bị cuốn vào.”
“Người bình thường?” Đào Tử lặp lại lời Tô Mạt, trong lòng thầm nghĩ,
có lẽ chỉ có Tô Mạt ngây thơ mới cho rằng cái tên kia là người bình thường
thôi.
Đào Tử cười cười, nếu như là tên Hàn Ngạo kia, ắt hẳn Mạt Mạt mãi
mãi có thể giữ được sự ngây thơ của cô ấy. Người đàn ông này có thể bảo
vệ cô ấy thấy tốt, có thể tìm được một người luôn luôn sẵn lòng bao dung
mình thật không dễ dàng. Đoán chừng tình hình bây giờ là phải làm sao để
giúp Mạt Mạt giải quyết được nguy cơ, xem ra nếu có thời gian phải thử
nói chuyện rõ ràng với Hàn Ngạo, có lẽ anh ta cũng nhìn ra được Mạt Mạt
có chuyện giấu mình.
“Đào Tử? Cậu đang nghĩ gì thế?” Tô Mạt thấy Đào Tử mãi không có
phản ứng gì, cất tiếng hỏi.