“Không có gì, đang suy nghĩ một số chuyện, ba con ma ở dưới nhà là
sao thế? Muốn đưa đôi đó vào Phong Đô có được không?”
“Ừ, không thành vấn đề, đến lúc đó tự mình đi một chuyến là được.” Tô
Mạt kể đầu đuôi câu chuyện của Kiều Dật và Tử Ngâm cho Đào Tử nghe,
“Nói ra họ cũng là người bị hại cho nên coi như giúp họ một tay, còn phần
khác, nếu như không phải để đối phó mình, người đó sẽ không chú ý đến
một âm thai nho nhỏ mà sai khiến kẻ khác ra tay.”
“Cũng được, nếu vậy cứ đưa đến Phong Đô, thế cô nàng mặc đồ đỏ thì
sao? Cô đó không dễ chọc đâu.”
Tô Mạt suy nghĩ một lát rồi thở dài nói tiếp, “Cô ấy à? Cô ấy cũng là
một người đáng thương.”
Người trên lầu vẫn đang nói chuyện, mà dưới lầu, trải qua mấy ngày
sống chung, Mạc Ly, Tử Ngâm và Kiều Dật cũng đã quen thân.
Tử Ngâm nhìn lên trên lầu, Tô Mạt và cô gái vừa đến vẫn còn tán gẫu
trong phòng ngủ, bèn kéo tay Mạc Ly hỏi, “Mạc Ly, cô cũng biết chuyện
của nhà chúng tôi rồi, tôi rất tò mò, nhìn cô khi còn sống cũng xấp xỉ chúng
tôi, sao lại thành ra thế này?”
Mạc Ly nghe thấy Tử Ngâm hỏi thân thế thì buồn bã kể lại, “Tôi à? Từ
nhỏ tôi đã là con một trong nhà, cũng như cô đều là hòn ngọc quý trên tay
cha mẹ, khi nhỏ dù tôi làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, cha mẹ thỏa mãn
hết mọi nhu cầu của tôi nhưng đôi khi tôi không hiểu chuyện, còn chê họ
luôn quản thúc chặt chẽ, bây giờ nghĩ lại thật hối hận. Cứ thế đến lúc tôi
vào đại học, khi ấy đám sinh viên đều thích cầu cơ gì đó, tôi vừa mới lên
năm nhất, thoát khỏi cuộc sống trung học nặng nề, thấy chuyện mới lạ dĩ
nhiên muốn thử nên hẹn các bạn chung phòng buổi tối cùng chơi.
Mấy đứa con gái chúng tôi chọn một phòng tự học bị khóa trong trường,
quyết định thời gian là tám giờ tối.