Mới đầu, buổi tối mấy người chúng tôi đều thấy ác mộng giống nhau.
Trong mơ, một cô gái mặc đồ đỏ đuổi theo chúng tôi, chúng tôi đều rất sợ,
lại không biết giải quyết thế nào, Lão Tam không chịu được áp lực nên tạm
nghỉ học về nhà, không được vài ngày thì nghe nói cậu ấy đã bị điên.
Ba người chúng tôi sợ song không dám nói cho người lớn nghe, cho nên
hỏi tìm thầy âm dương, nhưng mà đi xem mấy người thì họ đều lắc đầu hết.
Tôi cảm thấy tuyệt vọng, đúng lúc này có rất nhiều cảnh sát đến trường
học, hỏi ra mói biết Lão Nhị phòng chúng tôi tự sát ngay trong căn phòng
tự học mà chúng tôi chơi cầu cơ, khi chết cậu ấy còn mỉm cười. Tồi và Lão
Đại rất sợ, chúng tôi biết người tiếp theo chính là mình.
Chúng tôi không có cách giải quyết, cũng không ai đến giúp chúng tôi
cả.
Tôi muốn về nhà tuy nhiên tôi sợ mang đến vận rủi cho người thân, buổi
chiều hai ngày sau khi Lão Nhị chết, Lão Đại gặp tai nạn giao thông. Người
trong trường đều nói phòng chúng tôi bị ám, người nhà tôi biết được
chuyện này cũng chạy đến xin cho tôi tạm nghỉ học, tôi theo ba mẹ về nhà,
mỗi ngày đều lo lắng mình sẽ như ba người bạn kia. Một ngày, hai ngày,
thời gian càng dài tôi cảm giác thần kinh mình càng căng thẳng, mãi cho
đến một ngày...
Mạc Ly run rẩy ôm lấy mình.
“Cho đến một ngày khi tôi tỉnh lại, phát hiện mình đã trôi lơ lửng trên
không trung, cha mẹ tôi ôm tôi gào khóc, tôi không hiểu tại sao, muốn an ủi
họ lại phát hiện tay tôi chỉ có thể xuyên qua họ mà thôi, không thể chạm
vào cha mẹ được, thậm chí tôi còn không rõ mình đã chết như thế nào. Tôi
bắt đầu oán hận, oán hận mọi người tại sao lại tạo ra trò chơi này, tại sao tôi
phải chết khi còn quá trẻ như vậy.