Cho nên tôi lơ lừng trong trường hù dọa những sinh viên mới, tôi cơ hồ
muốn giết hết toàn bộ bọn họ. Vào một ngày, khi tôi thật sự ra tay với một
cô bé thì tôi gặp được Mạt Mạt, cô ấy ngăn tôi, chẳng những không làm hại
tôi còn đưa tôi đi gặp ba mẹ mình, tuy họ không cách nào nhìn thấy tôi
nhưng cha mẹ đã thức tỉnh trái tim lầm lạc của tôi. Tôi khóc, đáng tiếc ma
không có nước mắt, cơ mà có lẽ là do tôi thật sự tinh ngộ nên một giọt nước
mắt của tôi đã rơi vào tay Mạt Mạt. Tôi nhìn cha mẹ, chỉ trong thời gian
ngắn ngủi, vậy mà họ đã già đi rất nhiều, tôi rất hối hận tại sao lúc mình có
lại không biết quý trọng. Về sau thì tôi đi theo Tô Mạt, xem cô ấy xử lí đủ
loại chuyện cho đến khi gặp hai người.”
“Cô bé đáng thương.” Tử Ngâm thương cảm ôm lấy Mạc Ly, an ủi cô.
Giống với hai ma nữ thổ lộ tâm sự dưới lầu, trên lầu Tô Mạt cũng đã kể
xong chuyện của Mạc Ly cho Đào Từ, Đào Tử có điều thắc mắc, “Cuối
cùng Mạc Ly chết ra sao?”
“Vốn là mấy cô gái này không phải chết, nhưng có lẽ người đó muốn
lấy số lượng lớn linh hồn để tế luyện thứ gì đó đối phó mình, đến lúc mình
phát hiện chỉ kịp cứu được linh hồn Mạc Ly thôi.”
“Tế luyện cái gì?”
“Mình cũng không biết, cứ đến đâu thì hay đến đó vậy.”
“Nhưng mà thân thể của cậu?”
“Không sao, một thời gian nữa mới đến Thiên Niên Kiếp, mình sẽ tận
lực xử lí những chuyện này trước, cậu yên tâm đi. Hiện tại, cậu cần giúp
mình dự trù những tình huống có thể xảy ra bất ngờ khi tháng cô hồn đến,
còn bây giờ đi xuống lâu, chờ ai đó về nấu cơm cho bọn mình ăn thôi. Nói
đi, sao lâu như vậy mới trở về hả?”