Đào Tử thoáng sửng sốt, không hiểu vì sao Tô Mạt lại ngắt lời mình, cô
nhìn sang Hàn Ngạo bên cạnh, dường như hiểu ra gì đó, không nói tiếp
nữa.
Hàn Ngạo bị điểm danh, nghe thấy Tô Mạt chỉ định mình nấu cơm cho
người khác, rõ ràng không bằng lòng, anh kéo tay Tô Mạt lắc qua lắc lại,
“Em yêu, sao em nỡ nhẫn tâm bắt anh làm cu li cho người khác vậy?”
Tô Mạt buồn cười nhìn Hàn Ngạo, người này lại giở trò nữa rồi.
“Coi như là làm vì em có được không?”
Hàn Ngạo gật đầu ưng thuận, không còn dáng vẻ cự nự nữa, ánh mắt
nhìn Tô Mạt vô cùng dịu dàng, Tô Mạt ngượng nghịu quay đầu về phía
Đào Tử, “Vậy chúng ta về nhà thôi.”
Sau đó cô kéo Đào Tử, ra hiệu Hàn Ngạo kéo hành lí, ba người rời khỏi
sân bay.
Về đến nhà, thấy ba con ma đang ngồi trên sô pha, Đào Từ khó hiểu
nhìn Tô Mạt.
“Đây chính là vài chuyện cần làm trong tháng cô hồn, áo đỏ là Mạc Ly,
cần đưa cô ấy đi luân hồi. Tử Ngâm và Kiều Dật, dọn nhà cho họ, đưa họ
đến Phong Đô định cư.”
“Còn chuyện nào khác không? Gần đây cậu có gì...”
“Hàn Ngạo, anh ra chợ mua thức ăn có được không? Buổi tối em muốn
ăn cánh gà cola, sườn xào chua ngọt và món canh tủ của anh nữa.” Tô Mạt
lại ngắt lòi Đào Tử, sau đó quay sang nói với Hàn Ngạo đang kéo va li
trắng mới bước vào cửa.
“Ừ, vậy bây giờ anh đi đây, em ngoan ngoãn chờ ở nhà nhé.”