HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 139

- Cũng không cần thiết phải nhất định như thế .

Trầm ngâm một lúc khá lâu , Quách Tung Dương nói dứt :

- Được rồi , đã thế xin mời các hạ đi theo tôi .

Lý Tầm Hoan cười :

- Vâng , xin mời .

Hắn bước đi mấy bước , rồi như không dừng được , hắn lại ngồi lấu .

Bây giờ thì Lý Tầm Hoan mới phát hiện ra rằng Long Thiếu Vân đang nhìn
hắn bằng đôi mắt đầy oán độc .

Cậu bé có đôi mắt thật sáng nhưng là thứ sáng của diều hâu . Cậu ta nhìn
Lý Tầm Hoan như dán mắt vào da thịt .

Cho dầu đường kiếm của Quách Tung Dương thần dịu đến cách nào , cho
dầu Gia Cát Cương chết một cách kinh sợ ra sao , đôi mắt đằng đằng ấy
cũng vụt biến thành nét thơ ngây đúng với đôi mắt của một đứa bé nhu hòa
:

- Lý thúc thúc , từ bấy lâu nay đại thúc vẫn mạnh đấy chứ ?

Lý Tầm Hoan cười và gật đầu .

Đứa bé này nói chuyện luôn luôn làm cho hắn không biết phải đối đáp làm
sao .

Bây giờ thì Long Thiếu Vân đã xuống lầu , cậu ta đi sát bên Lý Tầm Hoan