HUYNH ĐỆ
Dư Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Lý Trọc và Tống Cương tiếp tục cuộc sống anh em không có bố mẹ,
mà lại sống khá tốt. Chúng cầm túi cùng nhau đi mua gạo, chúng thích cái
cân trong cửa hàng lương thực, chúng luồn túi vào cửa ra bằng nhôm như
một cái thang trượt, khi mở van chắn bên trong,những hạt gạo chảy xuống
túi ào ào như ngồi cầu trượt, sau đó chúng vỗ bồm bộp vào cửa ra, để
những hạt gạo còn bám ở trên cũng rơi xuống miệng túi, chúng cứ vỗ
phành phành vào cửa ra bằng nhôm như thang trượt, khiến nhân viên cửa
hàng buột mồm chửi toáng lên, thò tay khỏi quầy hàng tát vào đầu chúng.
Chúng xách làn cùng đi mua rau, chúng vừa chọn rau xanh, vừa cấu
trộm những lá già,chỉ để lại những lá non nhất, tươi nhất bên trong, khiến
bà lão bán rau bực phát khóc, cứ chằm chặp mắng chửi chúng, bà bảo
chúng là hai thằng bé mất dạy, là đồ chết rấp, bà rủa chúng thở bị tắc, uống
bị nghẹn, đại tiện không có lỗ đít, tiểu tiện không có lỗ đái. Lý Trọc và
Tống Cương ăn tiêu dè sẻn, chúng chỉ ăn rau, không ăn thịt cá, y như nhà
sư ăn chay. Sau đó thèm ăn chất tanh quá, chúng bèn ra sông ngòi bắt tôm
tép. Khi ra bờ sông, chúng nghĩ mình không biết kiếm món tanh này, ngay
đến một con tôm con tép cũng không nhìn thấy bóng, lưỡi liếm vào môi,
chúng bàn nhau làm thế nào mới ăn được. Chúng không biết luộc, kho, hay
là rán? Thế là chúng rẽ ngoặt, đi đến nhà kho hỏi bố Tống Phàm Bình bày
vẽ cho trước đã, trước khi đến cửa kho, tự nhiên chúng nghiêng vai buông
thõng cánh tay toòng teng. Tống Phàm Bình cánh tay trái trật khớp bả vai,
vẫn buông thõng đã đi ra bảo chúng, luộc, kho hay rán đều được, chỉ cần
màu tép đỏ lên là chín tới. Tống Phàm Bình nói:
- Đỏ như lưỡi là đã chín.