HUYNH ĐỆ
Dư Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 20
Lý Trọc và Tống Cương vĩnh viẽn không biết được sức mạnh nào đã
khiến mẹ Lý Lan kiên cường đến như vậy, từ lúc đi ra khỏi bến xe đường
dài trông thấy Tống Cương và Lý Trọc khóc hu hu, cho tới khi quỳ trên đất,
bốc gói đất thấm vết máu, về đến nhà nhìn thấy xác chồng bê bết máu, lại
đi mua cỗ áo quan gỗ mỏng đem về, để cho bốn người đàn ông ở cửa hàng
quan tài đập gẫy đùi gối Tống Phàm Bình, từ đầu chí cuối, chị luôn luôn
không kêu khóc. Khi nghe thấy chân Tống Phàm Bình bị người ta đập gẫy
như thế nào, Lý Trọc và Tống Cương mấy lần há mồm định khóc thành
tiếng, nhưng hễ nghĩ đến lời mẹ giặn, không được để người khác biết mình
khóc, chúng lại ngậm chặt mồm.
Tối nay, Lý Lan nấu một bữa cơm đậu phụ, đây là phong tục của thị
trấn Lưu chúng tôi, nhà ai có đám tang đều nấu một bữa cơm như thế. Lý
Lan làm một đĩa to đậu phụ đặt ở giữa mâm, còn có cả một bát rau xanh
xào. Trời tối, thắp đèn lên, ba mẹ con ngồi trước mâm, quan tài Tống Phàm
Bình ở bên cạnh, một bát đèn dầu hoả thắp sáng để trên quan tài, đây là
ngọn đèn sáng lâu dài, chiếu sáng con đường Tống Phàm Bình đi đến cõi
âm, để Tống Phàm Bình sẽ không bị vấp ngã.
Suốt cả buổi chiều,Lý Lan không nói chuyện, Lý Trọc và Tống Cương
cũng không dám nói chuyện. Trong nhà im ắng. Cho mãi đến lúc Lý Lan
nấu cơm, hai đứa con mới nghe thấy tiếng động, nhìn thấy hơi nóng bốc
lên. Đây là bữa cơm đầu tiên Lý Lan nấu sau khi từ Thượng Hải về. Đứng
trước bếp dầu, nước mắt chị chảy dài, nhưng chị không dơ tay lau lần nào,
khi chị bưng đĩa đậu phụ và bát rau xanh đặt lên mâm, Lý Trọc và Tống
Cương nhìn thấy nước mắt mẹ tuôn như suối, khi chị xới cơm cho hai con,